Cảm ơn anh!!!
Và xin lỗi anh.............
Em biết như thế không đủ để bù đắp cho anh nhưng em không biết làm thế nào khác cả.............
Có thể em may mắn gặp được anh và được anh yêu thương và bảo vệ lâu như vậy.
Em biết anh quan tâm đến em nhiều.
Em biết anh tốt với em.
Em hiểu những gì anh nói....
Em nhớ cả những kỉ niệm mà anh nói........
Em cảm động vì tình cảm anh dành cho em..........
.....................
Sau khi dời xa nơi đó.......... em cảm thấy cuộc sống của em vẫn vậy............ không vui vẻ hơn như em vẫn thường nói với anh............ để làm anh yên tâm............... nhưng........... em đã gặp những người bạn tốt..............gia đình làm em buồn.......... nhưng bạn bè là động lực của em............... giúp em luôn vui vẻ............... họ giúp cho suy nghĩ của em khác hơn............... em thay đổi về suy nghĩ của mình............... thay đổi hoàn toàn................
Anh nói muốn em quay về là em của trước kia................ quay về là người anh yêu 6 năm về trước............... nhưng em không thể............... người con gái khi đó đã chết rồi.............. có thể người ấy chỉ tồn tại trong tim anh thôi................ không phải em của ngày hôm nay.............. cuộc sống này bắt buộc em phải thay đổi............... em cũng không muốn vậy đâu.................... như vậy thật mệt mỏi và đau khổ.................. không được sống là chính mình............
4 năm trước em đã chạy trốn......... chạy trốn khỏi những người bạn mà em không thể hòa nhập được.............. em không hiểu họ nghĩ gì về em.............. thế nên em chạy trốn.................
Khi đó em không biết em đã vô tình làm anh buồn.......... em xin lỗi anh nhiều............ anh thường nói do em hay buông xuôi........ do em mặc cảm nên mới thường nghĩ là mọi người ghét em................. anh nói sự thật không phải như vậy....... anh mong em không nghĩ như vậy..............
Em cũng không biết nữa........... đâu phải em không cố gắng nhưng do mọi người cũng không hòa đồng với em mà............. mỗi khi em lên tiếng mọi người đều im lặng nghe em nói............ như thế làm em không thoải mái.............. em có cảm giác mọi người không coi em là một người bạn mà là một cái gì đó............ em cũng không xác định được.............. và em cũng không muốn như thế...........
Anh nói nhìn em lúc nào cũng buồn buồn........... phong cách lạnh lùng đáng sợ............... anh muốn được bảo vệ em.......... cảm ơn anh nhé.............. việc anh đánh cậu bé đó vì nó đánh em.........em cảm ơn nhưng em không muốn vậy đâu............... như vậy nhỡ anh bị phạt nặng thì em biết tính sao........ chỉ viết bản kiểm điểm thôi là may cho anh đấy................. Lớp 8 anh thấy em lạnh lùng......... lớp 9 em còn lạnh lùng hơn thế nữa............. nhưng em bây giờ khác rồi................ chắc chẳng ai nghĩ em là con bé biết buồn đâu........... qua một quá trình được đào tạo bởi những người bạn em yêu quý.............. những người bạn tốt của em............. lúc nào em cũng có thể cười được........... có những khi “những con người đó” làm em ức chế......... em tức.............. và em muốn khóc........... nhưng hai mắt em chỉ kịp nhòe đi thôi.......... nước mắt sẽ không kịp chảy ra đâu................. em sẽ lau nó đi ngay....... và mặc kệ.............. em đã hứa là em sẽ không khóc nữa.......... vì họ không xứng đáng làm em phải khóc................
Anh biết không, dù bây giờ gặp gỡ và nói chuyện với những người bạn hồi cấp 2. các bạn đều bảo em khác trước nhiều.......... nhưng không hiểu sao khi ngồi trước các bạn ấy em vẫn cảm thấy em không hòa nhập được.................. An và Lan nói........... cảm giác không khí căng như giây đàn vậy.............. về thăm bạn cũ mà ngồi nói chuyện với những người bạn mới và không thể bắt kịp nhịp điệu của bạn cũ của mình........... buồn cười thật anh nhỉ........... Em vẫn luôn cảm thấy em như bây giờ sẽ thoải mái hơn.............
Vậy mà hôm nay hai mắt em đã lại cay xè................ em khóc vì em bất lực............ lần thứ 2 em khóc vì một người con trai............ em không làm thế nào để anh hiểu cả.............. em không muốn quá phũ phàng............. em không muốn anh khóc................ em không muốn anh buồn vì em................. nhưng em không còn cách nào khác............... em ác độc cũng được............ anh hận em........... em cũng không dám trách anh đâu.................. em muốn anh hiểu em không muốn anh buồn...... cũng không muốn anh nghĩ là em khinh anh............ hay anh không xứng đáng với em gì hết........... anh nghĩ thế làm em thấy đau...........
Em làm anh buồn thật rồi...............
Em xin lỗi!!!!!!!!!!.........
Trái tim em đóng băng mất rồi.
Không phải em không có cảm giác yêu ai đó mà là em đang chạy chốn tình yêu............ em sợ tình yêu......... em chưa sẵn sàng yêu ai đó........... như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao................... em có thể yêu tất cả mọi người................... Bây giờ 3 người con trai quan trọng nhất cuộc đời em là papa và 2 Chuột con của em..............
Em làm anh buồn rồi chỉ biết nói xin lỗi anh!!!!
Em vô tâm đúng không???........
Nhưng em không hối hận.......... em tin là mình làm đúng................ thà làm anh đau một lần rồi quên hẳn em đi còn hơn là em để cho anh hi vọng........... em làm như thế là muốn tốt cho anh thôi......... anh có thể mỉa mai em......... anh cảm ơn cái lòng tốt của em......... nhưng anh đừng yêu em nữa nhé.......... đừng đau khổ vì em........ quên em đi.......... quên hết tất cả những kỉ niệm về em............. hãy coi tất cả là những cảm xúc trẻ con khi anh còn là một cậu nhóc lớp 9......... và em không xứng đáng được nhận tình cảm đó của anh đâu............. em không nghĩ em có thể đền đáp được tình cảm của anh.............. vậy nên hãy quên em đi HE nhé!!!!......... Đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho em nếu anh thực sự yêu em............
Em xin lỗi anh...........
HE
Em xin lỗi............
Em sẽ buồn nếu làm anh đau khổ.......... vì thế anh phải sống hạnh phúc đấy.......... anh phải sống sao cho em thấy không có em anh vẫn sống tốt, anh nhé!!!........
HE. Có 1 người luôn mong anh hạnh phúc...........