mấy ngày nay chời nắng noi, chói chang. cháy da cháy thịt, không dám ra đường lun! đi đâu cũng ăn mặc y như là ở các tiểu vương quốc Ả Rập vậy, kín từ đầu đến chân, không chừa lại một kẻ da nào hở ra ngoài. Nóng ở ngoài đã đành, cái nóng ở trong cũng được dịp bộc phát, ai cũng khó chịu, cáu kỉnh với những câu chiện gì đâu đâu ý! đúng là chời nóng đến nỗi tiên cũng nỗi điên mà yêu quái cũng phải bik tự ái đấy chứ!
pé bik làm gì đây, ai cũng cáu như thế kia làm sao mà zui zẻ đc. hở chút là nạt nộ, nhăn mặt, nhíu mày gòi... chắc phải làm một cuộc cách mạng làm nguội tâm hồn của mí người ý lại thui chứ cứ như thế này thì trái đất sẽ càng ngày càng nóng lên, sẽ nổ tung và tuôn trào như núi lửa thui. phải lạc quan và nhìn lại mọi thứ một cách đơn giản thui, dù có nóg cỡ nào! hehehhe, điệu này chắc pé còn hơn cả yêu quái lun, ko bik tự ái để chọc ngta cười zị ( cho dù trc đó có nghe nhìu lời cáu gắt dzữ dzội lun!)