Nhật ký của doctor_ofdeath
doctor_ofdeath viết vào ngày 28.04.2009
inner
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, quay về căn nhà của mình, một cuộc sống tĩnh lặng bên, xa lánh tất cả mọi ồn ào ngoài kia, những xô bồ của một ngày mệt nhoài dần trôi đi trong êm ả. Bên ngoài cửa sổ,mưa đang nhẹ rơi, lại là mình mình, cà-phê và thuốc lá, những bản nhạc của Mozart.
Đôi lúc mình tự hỏi, thế nào là hạnh phúc? thế nào là một cuộc sống hạnh phúc, có lẽ hạnh phúc là một khái niệm đơn giản thôi, như mình đang ngồi đây, nếm từng giọt đắng cà-phê và hút đến cả bao thuốc. Một cuộc sống không bon chen, lừa dối, cạnh tranh và hèn hạ.
Thời gian vùn vụt qua, rồi sẽ có lúc mình không dám nhìn vào gương nữa, khi biết trong gương là một khuôn mặt đã hằn lên những vết thời gian. Chắc là em cũng vậy, những ngày đẹp nhất đã trôi qua và ngủ yên trong một quá khứ êm đềm.Quá khứ chỉ đọng lại trong anh những đêm không ngủ, những giấc mơ và bất chợt nghe một bài hát ngày xưa mình đã từng hát bên nhau. Cách nhau đến nửa vòng trái đất, giờ này bên ấy đã về chiều phải không em?
Anh vẫn vậy thôi em, không tìm được nửa kia của mình, anh vẫn sống đúng như những gì đã hứa với em, chắc là em thất vọng về anh lắm phải không em? biết làm sao được, anh biết nhưng mà không thể thay đổi bản tính của mình, anh không tự làm khổ mình và sống bằng dĩ vãng, nhưng anh thích sự cô đơn, thích một mình lái xe trong trời mưa. Ở Việtnam không có tuyết trắng và thảo nguyên bao la, không có những đêm trắng, không có phố xá nhộn nhịp và hối hả tàu điện ngầm không có em nữa....
Đôi lúc mình tự hỏi, thế nào là hạnh phúc? thế nào là một cuộc sống hạnh phúc, có lẽ hạnh phúc là một khái niệm đơn giản thôi, như mình đang ngồi đây, nếm từng giọt đắng cà-phê và hút đến cả bao thuốc. Một cuộc sống không bon chen, lừa dối, cạnh tranh và hèn hạ.
Thời gian vùn vụt qua, rồi sẽ có lúc mình không dám nhìn vào gương nữa, khi biết trong gương là một khuôn mặt đã hằn lên những vết thời gian. Chắc là em cũng vậy, những ngày đẹp nhất đã trôi qua và ngủ yên trong một quá khứ êm đềm.Quá khứ chỉ đọng lại trong anh những đêm không ngủ, những giấc mơ và bất chợt nghe một bài hát ngày xưa mình đã từng hát bên nhau. Cách nhau đến nửa vòng trái đất, giờ này bên ấy đã về chiều phải không em?
Anh vẫn vậy thôi em, không tìm được nửa kia của mình, anh vẫn sống đúng như những gì đã hứa với em, chắc là em thất vọng về anh lắm phải không em? biết làm sao được, anh biết nhưng mà không thể thay đổi bản tính của mình, anh không tự làm khổ mình và sống bằng dĩ vãng, nhưng anh thích sự cô đơn, thích một mình lái xe trong trời mưa. Ở Việtnam không có tuyết trắng và thảo nguyên bao la, không có những đêm trắng, không có phố xá nhộn nhịp và hối hả tàu điện ngầm không có em nữa....
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Hồi tưởng là để mình sống tốt hơn...để mình có một trái tim...
chú này xấu ghê. hút đến cả bao thuốc luôn!!!!!!!!!!! có hại lém đó chú