ngày thật buồn , ngồi nghe Passacaglia mà bỗng dưng nhớ da diết một điều j đó...Bản nhạc này...đã nghe thật nh lần nhưng lần nào cũng cho mình một cảm giác rất lạ...như là trong tay nắm một nắm cát , càng giữ thì cát càng rơi xuống , mình chỉ có thể giữ chặt nó khi mình nâng niu, trân trọng ...Hôm nay không có gió, không 1 chiếc lá bay, chỉ có giai điệu vang lên giữa 1 không gian vắng lặng ...như có ai đó đang kéo chiếc violin cũ kĩ , tiếng nhạc réo rắt như không bao h dứt ....1 chút j đó của quá khứ đang cố náu mình ở hiện tại , 1 bóng ng quen thuộc trong kí ức bỗng hiện ra....Là nụ cười , đôi mắt luôn nhìn về hướng mặt trời , là bàn tay ấm áp, giọng nói đôi lúc thật trẻ con............Bài hát cứ vag lên , có 1 sớm mai nào đó, mình đã cười một mình khi đọc 1 câu chuyện ....buổi bình mình đẹp như cổ tích, có khi nào mình lại có thể cười thật tươi mà không hề suy nghĩ ......
Phía chân trời, chẳng ai thấy rõ, chỉ bit dòng suy nghĩ miên man đang choán ngập tâm trí ...Qúa khứ đa xa rồi sao? tất cả nhung j tốt đẹp liệu có quay trở lại ...?? .........Tiếng violin bỗng đứt quãng , như là 1 nốt lặng ....để rồi chợt ngân lên những âm thanh cao vút ...