có đến cả năm rồi, hôm qua mình mới được vui, được cười nhiều và để đầu óc mình trống rỗng được như vậy. Vì thực hiện lời hứa, mình đồng ý hẹn gặp một cậu bạn mà trước đó cả hai không biềt gì ngoài số điện thoại...
Quy ước mình mặc áo đen, cậu ấy mặc áo vàng.4h ở Thủ Lệ. Mình bị...hớ khi cái áo khoác màu da sư tử mà cậu ấy gọi là áo vàng. Mình không nghĩ là mình vui và cười nhiều như vậy. vãn là cái công viên chẳng có gì là thú vị ấy.nhưng mình đã vào ngôi nhà ma.. nơi mà trước đó mình chỉ nhìn và.. nhún vai bước đi, vi mình rất sợ ma. Vẫn là nơi ấy..mình ngồi tàu chạy đường ray, thứ mà trước đây mình không ngồi vì thấy nó... trẻ con, rồi ngồi xe điện, cứ phải chạy khi cậu bạn lao xe cậu ấy vào xe mình..mình cười, mình thét lên, mình nhăn nhó, mình gườm gườm cậu bạn..cả ngôi nhà gương, nơi mà mình chi cười khi hiểu cái hiệu ứng của những tấm kính và nghĩ"tầm thường".Đặc biệt là trượt patin, mình đã từng nghĩ đến nhưng mình không tự tin. Mình bảo :" eo ôi em không biết trượt,ở đây đông người, ngã em xấu hổ lắm.." Cậu ấy trườt và ngã "oạch" một cái rồi bảo minh: " anh ngã này có ai cười anh đâu, có rất nhiều người ngã kìa" vừa nói cậu ấy vừa chỉ vào mấy người đang "oạch".
Vậy là mình lao vào trượt patin, những cái ngã oạch, những nụ cười thân thiện của những người không quen, lời mời trượt cùng của mấy anh và những câu chuyện vui vẻ với những cô bạn..Nhất là sự khâm phục của cậu bạn khi mình.. học nhanh wá..
Chỉ là vậy thui, có lẽ mọi người sẽ cười xoà khi mình nói thế, nhưng với mình ý nghĩa biết bao nhiêu, mình ngã sái cả cổ tay, nhức hết một bên bả vai, mỏi hết 2 bàn chân vì đôi giày patin quá nặng so với cái chiều cao 1,63m, nặng 43 kg của mình, quần áo lấm bê bết như trẻ con nghịch đất... Mình biết cảm giác đau về mặt thể chất, cái đau mà rất lâu mình không được nếm, bởi thay vào đó là nỗi đau tinh thần triền miên, mình mất cảm giác của một cơ thể sống.. mình ngã thật là vui, lần đầu tiên khi nghĩ đến nỗi buồn mà mình cười một cái..
Mình chợt bừng tỉnh trước một câu nói rất quen mà khiến mình thấy như mới lạ, khi cậu bạn nói hôm nay mình cười rất nhiều, những trò ấy cậu ấy quen rồi, nhưng hôm nay cậu ấy rất vui..cậu ấy sống với cảm giác của mình...
Mình cảm ơn...
Cảm ơn cậu bạn mới quen..
toi dang di tim em
MÃI MÃI LÀ BẠN TỐT NHÉ !
Khóc cho tình vụng dại hôm nao .
Anh đi rùi mình em ngồi mong nhớ .
Giấc không thành lạnh lùng với đêm thâu .
Anh yêu ơi phương trời xa nơi ấy .
Có biết rằng hằng đêm nhớ mong anh .
hehehe ! đọc xong đừng buồn nha "U"