Không buồn...không vui...nhưng sao cảm thấy ngột ngạt quá...mình tự hỏi tại sao lại như thế...Nó không phải là một cú sốc nhưng tại sao lại như thế...???
Chưa bao giờ mình nghĩ tới điều này...đã từ lâu rồi, mình và anh không nói chuyện...cũng kể từ đó mọi thứ đã khép lại. Nó cũng như cơn gió thoảng qua thôi. Mình chưa bao giờ khóc một cách đau đớn vì anh, chưa bao giờ cả. Đôi lúc mình nhớ anh, nhưng cái nhớ đó cũng chỉ là cái nhớ về một người bạn_mình nghĩ là thế...vì mình và anh sở dĩ chỉ là bạn thôi mà...
Cũng lâu rồi mình không nghe giọng nói của anh...nhưng cái giọng nói ấy thì không bao giờ quên cả...
Thế rồi...như một trò đùa trớ trêu...tình cờ mình nghe giọng anh qua điện thoại của một người bạn, đúng là giọng của anh, đúng là anh rồi...tự nhiên mình nhớ...
Trái đất tròn quá anh ơi...tại sao anh lại trở thành Boyfriend của bạn em chứ??? Có một cài gì đó đang thắt chặt tim em...cái cảm giác của em...chưa bao giờ như thế này anh àh...Toàn bộ đầu óc của em bây giờ chỉ có một dòng suy nghĩ...nghĩ về anh. Em tự hỏi mình rằnng chuyện gì đã xảy ra với em vậy??? Cái cảm giác đó là gì???...Em đang ghen tỵ, hay đố kỵ với con nhỏ bạn em chăng??? Không phải thế...em luôn mong nó được hạnh phúc dù nó yêu ai. Lần thứ 2 em lại phải chạm mặt nó...bậy giờ em lại phải lặng lẽ rút lui nữa sao anh? Em phải làm điều đó vì anh cũng yêu nó mà...
Tự lắng lòng mình xuống...và em biết rằng đó là cách tốt nhất em có thể làm bây giờ. Em chợt nhận ra rằng: "em đã yêu anh, từ vô thức lúc nào em không biết...!"