Có lẽ các nhà văn, nhà thơ đã đúng khi cho rằng mưa làm gợi nhớ những kỷ niệm của mọi người, những điều mà tưởng chừng như đã quên béng đi mất. Chiều nay trời lại mưa tầm tã, bất chợt mình lại nhớ đến những kỷ niệm 2 năm trước, những kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh. Khi mà những bài học, bài thi đã được đặt sang một bên, đi vào trường học chỉ là để chờ đợi, chờ đợi để nói chia tay với những người đã gắn bó với mình trong 3 năm, 7 năm, 12 năm.... Khi mà người ta biết rằng sẽ xa cách nhau thì thời gian bên cạnh nhau thật là đáng quý, mọi người quý từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây..... Í chời ơi, đang viết giữa chừng hết mưa rồi, hết hứng rồi >"<, không lẽ bỏ dỡ giữa chừng, mình ko có thói quen đó, thôi thì ráng viết tiếp . Nói tới đâu rồi nhỉ àh, khi mà con người ta biết quý trọng những gì quanh mình thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp mà, mọi hiểu lầm được giải quyết, mọi lỗi lầm được tha thứ, lớp tôi tràn ngập trong tình yêu thương, lúc đó cây hoàng điệp trong trường và phượng vĩ cũng nở rộ hoa, hoa hoàng điệp rơi rải rác khắp cả sân trường như tăng thêm phần lãng mạn cho những kỷ niệm trong thời gian này.
Có những thứ với cả thế giới thì không đáng một đồng, nhưng với tôi là vô giá, đó là nụ cười của ấy dưới gốc hoàng diệp già cỗi, lặng lẽ; là những chiều thơ thẫn trong trường tiếng lá rơi thì nhẹ như tiếng chân dịu dàng bước bên nhau. Là những chiều mưa với trò rồng rắn lên mây, khi trường ngập nước muốn nắm tay dẫn ấy bước trên bờ đê cao cao còn mình thì lội nước. Là lúc ướt như lũ chuột con tinh nghịch nhe răng làm đủ kiểu trước máy ảnh,...... và những tấm ảnh không thể fai mờ trong tâm trí. Nhớ lắm buồi sinh nhật một mem, cả lớp trốn học cùng nhau ăn mừng với lão hoàng điệp hiền từ, mặc bài vỡ, mặc thầy chờ (hic...hic... tuổi trẻ ngông quá! Giờ nghĩ mà thương thầy !). Nhớ 'tetra' với 3 cô bạn xinh xắn, hay cười, tóc bay trong nắng mỗi thứ 2 chào cờ, và....tôi đã thấy xao xuyến! Tình yêu đầu đời ngọt mà chát như vị của quả cà na. Thứ quả hột to, thịt ít cũng như tình yêu của cái tuổi này vậy. Chưa biết gì là hy sinh, không đủ yêu thương để cho đi trọn vẹn, nhưng cũng tập tành cho những cảm giác cung bậc lạ lẫm len lõi vào tim.
Giờ đã xa cái tình yêu đầu đời nhưng giữ được cái tình bạn muôn đời! hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được đi cùng nhau một đoạn đường để rồi chia tay. Cũng như mưa, những cơn mưa ngắn ngủi hơn những ngày nắng bất tận nhưng hạnh phúc, và xúc cảm nó mang lại ở mãi trong hồn ta.