Em không biết phải bắt đầu viết như thế nào, viết về anh, viết về chuyện của anh và em hay là viết về những cái chưa có mặt đặt tên.
Em không mong đợi những điều to lớn, em cũng không mong anh sẽ làm tất cả vì em. Em chỉ mong những cái nhỏ nhặt nhất. Em cũng không biết liệu trong anh có nghĩ đến em nhiều như những lúc em nghĩ về anh không?
Trong những ngày đặc biệt như thế này, những người con gái khác sẽ được tặng hoa, được chúc mừng từ người yêu. Em thì không
Trong những ngày kỉ niệm, những người con gái khác sẽ được đứa con trai của mình đón nơi đầu ngõ, để chỉ nhìn nhau mỉm cười, như thế đã là hạnh phúc. Em thì không.
Em đang đòi hỏi từ anh nhiều quá? Hay em rắc rối quá? Hay em đang ghen tị với họ?
Chỉ cần một câu chúc từ anh vào ngày hôm nay, vậy là đã đủ.
Hôm nay em nhận được nhiều lời chúc, được một lẵng hoa hồng. Nhưng em thấy thiếu rồi. Vì em đang đợi, đợi lời chúc của anh. Chỉ là một lời chúc thôi, không cần phải một lẵng hoa đâu.
Em hay hỏi anh có xem em thật sự là một phần của gia đình anh không. Em mong đợi điều đó vì bến dừng chân cuối cùng của mọi người trên thế gian này đều là gia đình. Em muốn vậy.
Em cũng không biết mình có phải là một đứa con gái đang thật sự được yêu theo đúng nghĩa của nó không.
Đến nỗi mà em phải sợ luôn những ngày đặc biệt trong năm. Bởi lẽ, những ngày đó em sẽ không có anh bên cạnh. Nhưng đã sao? Không sao cả. Em đã quen với việc này rồi hay là cố gắng quên nó đi, để nó sang bên để không phải nghĩ nữa.
Nhưng em cũng có lòng tự tôn của riêng mình. Em cũng muốn được nhận một câu nói từ anh. Em biết anh còn có công việc, gia đình. Anh phải giải quyết nhiều việc và hơn hết em nên nhìn anh từ phía sau để ủng hộ. Em sợ phải trách móc anh, vì như thế là ích kỷ.
Em muốn được ghen tuông, được giận hờn theo đúng cái nghĩa em sẽ phải làm. Rồi anh sẽ đến dỗ dành em, hay lại ngồi lặng lẽ như thế này.
Em sợ khi phải nghe cái câu “ Em hối hận rồi à ?” của anh. Nếu hối hận em đã không chọn bước tiếp với anh. Vì sao anh biết không? Vì em luôn tự nhủ với lòng rằng “ I can not find someone like you in this messing world just because we were born for together”
Em rất buồn và thất vọng. Bây giờ em cũng muốn ra đi thật xa để chúng ta suy nghĩ lại. Nhưng em sợ rằng em đi rồi, anh sẽ bỏ hết, biết quan tâm em hơn hay là lại để em đi luôn vì cái lí do là em cằn nhằn với anh nhiều quá…
Nước mắt em lại rơi vì anh nữa rồi.
Em sắp chịu không nổi nữa… Em nên im lặng bước tiếp, bỏ qua mọi chuyênh hay là phải lên tiếng?