Nhật ký của k3nt
k3nt viết vào ngày 09.03.2010
em sẽ là ng ra đi...
mình chia tay chưa được 1 tuần mà em cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi.em buồn, mỗi lần đặt mình vào giấc ngủ em thấy đau,đau kinh khủng.Lại ngồi bật dậy và khóc.uh,sao mà nó đau vậy nhỉ,tình yêu đã phai nhạt đi rất nhiều rồi mà.rồi những tháng ngày tiếp theo,em biết sống tnao đây?
ngày xưa,em luôn tưởng tượng mình chia tay thì sẽ tnao, đã bnhiu lần muốn bước chân ra khỏi cd anh. vậy mà chia tay thật sự em lại không chịu đựng nổi.Nỗi đau nghẹn ứ nơi cuống họng, nước mắt cố kìm nén.Đau!
Anh đã ko còn yêu em nữa rồi, em biết phải làm sao? sao cd này bất công vs em thế hả anh? tại sao lại thế?
Em đã đau khổ quá nhiều rồi, vậy mà sao tình yêu cũng nớ chối bỏ em đi...anh có mọi thứ nên chưa bjo anh biết ty là qtr,em ko có j nên luôn đi nhặt nhạnh ty,thèm khát tình yêu....khốn nạn, sao cd ko bjo để cho em yên.tại sao thế?
ngày xưa,em luôn tưởng tượng mình chia tay thì sẽ tnao, đã bnhiu lần muốn bước chân ra khỏi cd anh. vậy mà chia tay thật sự em lại không chịu đựng nổi.Nỗi đau nghẹn ứ nơi cuống họng, nước mắt cố kìm nén.Đau!
Anh đã ko còn yêu em nữa rồi, em biết phải làm sao? sao cd này bất công vs em thế hả anh? tại sao lại thế?
Em đã đau khổ quá nhiều rồi, vậy mà sao tình yêu cũng nớ chối bỏ em đi...anh có mọi thứ nên chưa bjo anh biết ty là qtr,em ko có j nên luôn đi nhặt nhạnh ty,thèm khát tình yêu....khốn nạn, sao cd ko bjo để cho em yên.tại sao thế?
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Chị bảo nhé, nếu không chịu được thì kiếm cái dây mà treo cổ. Nhưng chẳng có mấy ai như vậy đâu. Có đau đến bao nhiêu đi chẳng nữa thì cũng không đủ can đảm làm thế ...
Chị cũng nghĩ đến cái chết mấy lần (thất tình mấy lần rồi đấy, lần nào cũng đau, mà càng ngày càng đau hơn ý ), nhưng cuối cùng vẫn chẳng đủ can đảm để treo cái sợi dây định mệnh ấy lên chứ đừng nói là tròng nó vào cổ ...
Mà không chết thì vẫn phải sống, vẫn phải chịu đau khổ ... thế cách tốt nhất là gì ...
- hoặc là em cứ đau khổ như thế, ngày ngày, tuần tuần, tháng tháng như thế ... rồi một lúc nào đó sẽ quên.
- Cũng có thể em hãy xả tất cả những đau đớn, dằn vặt và nhớ nhung của mình vào trang giấy ... cứ nhớ là viết, đau là viết, dằn vặt là viết. Viết tất cả những cảm xúc mà em có thể diễn đạt ra ... viết xong đọc lại, save nó vào đâu đó... thế sẽ nhẹ nhàng hơn ... Mỗi ngày qua đi như vậy, nỗi đau cũng sẽ qua đi ...
- Em đi chơi cho bạt mạng, chơi cho quên đời (Cách này hai mặt ... có thể quên sầu chốc lát nhưng hủy hoại bản thân mình).
- Em hãy đeo bám người đã bỏ rơi em đến khi anh ta phát cáu, đến khi chính bản thân em cũng cảm thấy chán nản hoặc tủi nhục mà tự từ bỏ, đảm bảo khi ấy em sẽ chẳng yêu đương gì nữa đâu ...
.....................................
Lần này chị chưa biết áp dụng cách nào cả, vì lần này quá đau đớn cho chị, nhưng rồi chị sẽ tìm ra cách...
CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC CÒN DÀI, ĐI ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI MỚI THẬT SỰ BIẾT ĐỜI HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU em ạ !
Bây giờ chị mạnh mẽ vậy thôi, chứ một lúc nào đấy khi chợt thấy yếu đuối, lại tha thiết muốn nhấc điện thoại lên, gọi chỉ để nói chuyện, và cứ hi vọng sẽ quay trở lại như ngày xưa ...
Kìm chế được cảm xúc ấy sẽ quen dần, đến một lúc nào đó sẽ thôi nhớ và thôi yêu ... Người ấy trở thành thứ xa mờ trong quá khứ em ạ !