Ngày mai là 8/3.Mình không nghĩ trên đời vẫn còn có 1 ngưòi như mình.. cổ hủ.. lạc lõng.. bơ vơ..
Ngày mai. mọi người sẽ vui vẻ đón nhận những bó hoa, những lời chúc tốt đẹp từ người yêu, bạn bè, người thân.. còn mình.. 1 ngày cho hết 7 ngày của một tuần và ba mươi ngày của một tháng.. đêm nào cũng ôm một nõi buồn đi ngủ để nó chào mình buổi sáng và dẫn mình đi hết một ngày..
Mìng đã cố gắng để sống tốt, nhưng sao mình không cười được, tự mình mặc định cái khuôn mặt sầu não đó cho minh ư?. Chiều nay ngồi chát với thằng bạn thân, nó bảo mình chỉ ăn để lấy sức buồn vì tình yêu.. câu nói làm mình chợt ngộ ra một điều gì mà trước đây mình chưa kip hiểu.. chưa kịp hiểu hay không chịu hiểu..Mấy đứa bạn thân cách nhau nửa vòng trái đất..Cái Tuyết và thằng Quân, câu nói đầu tiên của chúng nó là minh có béo lên được tí nào không..Thằng Tú cứ nhìn thấy mình là hỏi có chuyện gì buồn tâm sự với nó. Chẳng lẽ đến giờ.. mình lại thảm hại đến thế ư?.