Thế là một ngày nữa sắp tàn và màn đêm đang bao trùm xuống thành phố mộng mơ, thành phố của những rặng hoa anh đào, về đêm ở đây rất lạnh. Tôi một cô bé từ miền quê nghèo đây cát trắng vào đây trọ học, tôi đã dánh mất mình trong thành phố này, chẵng hiểu sao, từ lúc bước chân vào đây toi bắt đầu thay đổi, học hành giảm sút, tôi đã trở thành một con người khác. Tôi đã yêu, chính những người đàn ông đã là tôi chìm đắm trong chuyện tình cảm, tôi đã không biết rằng vì yêu mà tôi ra như thế này......Tôi quá buồn vì từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tôi bị học lực loại yếu, toi biedets giờ hối hận cũng muộn rồi, tôi muốn làm lại từ đầu nhưng thấy khó quá. Trong thowifvgian tôi học tôi làm sai một chuyện đó là tự rước họa vào thân, tôi không còn là một đứa con ngoan như ngày xưa nữa,
Hãy cho tôi một lời khuyên nha các bạn!
Tình yêu cần phải từ từ chậm rãi, em đã quá vội vàng để đánh mất đi 9 mình rùi đó ^^
Em cần 1 người tâm sự để đủ dũng cảm bước tiếp trên con đường này ^^
Có qua đau khổ ng ta mới biết dc hạnh phúc quý giá thế nào ^^
Cố lên cô ngốc