Nó đang bùn nhiều và nhiều lắm. Chiều hôm qua, khác vs mọi ngày, nó đi lên thuợng để ngắm hoa và thư giãn. Nó đạp phải thứ gì đó làm nửa bàn chân của nó đau buốt. Nó kêu ba mẹ nhưng họ có vẻ hờ hững vs nó, đã từ lâu họ luôn làm thế, có lẽ, họ ko thương nó như cách mà họ nói. Nó mới 13 tuổi, nó cũng cần tình thuơng yêu, và đặc biệt là nó khá nhạy cảm. Nhưng hôm qua nó lại ko khóc vì chuỵên đó, nhưng xem ra thì chẳng có gì tốt đẹp đến vs nó cả.
Sáng nay, nó phải học bài bù đầu, nhức óc. Nó, cũng như bik bao đứa học sinh khác, luôn bù đầu vì những bài tập hay bài học, những thứ quyền của trẻ em ở môn GDCD. Nó mệt mỏi nhưng nó vẫn ko nản lòng.
Trưa nay, nó đi học vs 1 cái chân đau, nhưng bạn bè cũng chả quan tâm gì tới nó cả. Nó bùn nhưng cố nghI~ là chắc hôm nay Kt nên các bạn ko để ý thuj. Nó đi vs 1 cái chân đau, chẳng ai thuơng xót, chân trái nó đang rất đau và đó lại là chân trụ của nó. Nó phải đi bên chân trái bằng ngón chân. Rất khó khăn và khổ sở. Nhiều lúc, nó mún khuỵ xuống và bật khóc vì đau hay chính vì sự hờ hững của mọi nguời đối vs nó.
Hôm nay Kt, nó đã làm bài rất tốt, nhưng đt nó lại bị rớt xuống nuớc. Nó bùn lắm, sợ ba mẹ bùn và đó là vật rất thân vs nó. Nhưng rốt cuộc nó cũng phải nói ra thôi. Bây h, nó đang vt những dòng này cùng vs nuớc mắt. Nó bik trong thời thế hiện h, sẽ chẳng còn con bé ngốc nghếch nào như nó. Ba, mẹ nó ko hiu~ nó. Nó lại chẳng có thế nói vs bạn bè. Nó ko bik bây h nó nên làm sao. Mọi nguời đừng nghi~ nó đã lớn rồi thì sẽ chẳng còn quan tâm nó như ngày xưa nữa. Mặc dù có thế nó đã lớn trong mắt mọi người, nhưng nó vẫn chỉ là con bé 13 tuổi cần đc bảo vệ che chở và yêu thuơng. Nó xứng đáng đc sự quan tâm của mọi nguời mà. Thời đại internet này, nguời ta quên mất giá trị thật sự của tình thuơng, tình bạn, tình mẫu tử,, tình phụ tử.
Nó chẳng bik nó nên làm gì bây h, có ai đó có thế nói cho nó bik ko? Nó đang cần 1 bờ vai để nuơng tựa, 1 chỗ dựa tinh thần vững chải. Nhưng đt nó thì hư. Nó bùn và bùn lắm và nó đang khóc truớc sự hờ hững của mọi nguời.