Nhật ký của cloudlee
cloudlee viết vào ngày 27.02.2010
một trang mới
Cuộc đời biến đổi thật nhanh, phút chốc mà nhiều năm đã qua, chưa kinh nghiệm được tất cả những trái đắng cuộc đời nhưng một phần 3 cuộc đời cũng phần nào ném trải vi ngọt đắng của cuộc sống.
Thời gian trôi nhanh chỉ có mình cuối cùng cũng o thay đổi mấy, chỉ thấy tốc độ thay đổi chóng mặt, những biến chuyển thật ngoạn mục của bạn bè. Nhiều người bảo mình mở lòng ra nhưng thực chất mình đâu có khép kín đến vậy, chỉ là chưa tìm được một người phù hợp thôi.
Tự nhiên hôm nay đi sinh nhật cô bạn thân lại cảm giác 1 nỗi buồn trong lòng, trông nó thật hạnh phúc, một công việc ổn định, một người chồng cũng khá tâm lý. Con bé o lựa chọn nhiều, o phức tạp như mình và có thể là suy nghĩ thực đơn giản nhưng có lẽ vì đơn giản thế nên cuộc sống sẽ thư thái và thanh thản hơn rất nhiều, đúng là o thể biết đc cuộc đời.
Mối tình đầu đã trôi đi trong nước mắt đau khổ và trở về với sự im lặng, nhiều năm trôi qua gặp lại người đó mà tôi vẫn o thể nhìn vào mắt anh ta được, tôi vẫn cố né nhìn trực diện vào khuôn mặt, liệu tôi đang trốn tránh điều gì, sự ngại ngùng, sự nuối tiếc hay sự nhức nhối o muốn chạm vào vết thương cũ. Dù sao thfi mọi thứ cũng đã qua lâu qua rồi, 4 năm rồi còn gì nhỉ
Cuộc đời mình sẽ còn dài còn chông gai lắm, mình biết thế, thôi thì cứ mặc cho cuộc sống, một bài toán o thể giải nổi đến hết cuộc đời ...
Thời gian trôi nhanh chỉ có mình cuối cùng cũng o thay đổi mấy, chỉ thấy tốc độ thay đổi chóng mặt, những biến chuyển thật ngoạn mục của bạn bè. Nhiều người bảo mình mở lòng ra nhưng thực chất mình đâu có khép kín đến vậy, chỉ là chưa tìm được một người phù hợp thôi.
Tự nhiên hôm nay đi sinh nhật cô bạn thân lại cảm giác 1 nỗi buồn trong lòng, trông nó thật hạnh phúc, một công việc ổn định, một người chồng cũng khá tâm lý. Con bé o lựa chọn nhiều, o phức tạp như mình và có thể là suy nghĩ thực đơn giản nhưng có lẽ vì đơn giản thế nên cuộc sống sẽ thư thái và thanh thản hơn rất nhiều, đúng là o thể biết đc cuộc đời.
Mối tình đầu đã trôi đi trong nước mắt đau khổ và trở về với sự im lặng, nhiều năm trôi qua gặp lại người đó mà tôi vẫn o thể nhìn vào mắt anh ta được, tôi vẫn cố né nhìn trực diện vào khuôn mặt, liệu tôi đang trốn tránh điều gì, sự ngại ngùng, sự nuối tiếc hay sự nhức nhối o muốn chạm vào vết thương cũ. Dù sao thfi mọi thứ cũng đã qua lâu qua rồi, 4 năm rồi còn gì nhỉ
Cuộc đời mình sẽ còn dài còn chông gai lắm, mình biết thế, thôi thì cứ mặc cho cuộc sống, một bài toán o thể giải nổi đến hết cuộc đời ...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký