Nhật ký của sandy
sandy viết vào ngày 23.02.2010
....
Hôm nay nhận được email từ một người bạn rất xa, đã 3 năm rồi bị mất liên lạc...
Vậy là năm nay sẽ được gặp lại... Mong chờ đến ngày đó. Lâu rồi ko nói chuyện nên ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Ngẫm lại thấy quý giá quá. Biết tin chồng của cô đã mất, haiz thế là xong một kiếp hỉ nộ ái ố...
Cám ơn đời vì mình vẫn còn tồn tại, còn yêu thương.
Dạo này nhận ra rằng mình đang trầm đi thì phải, ko còn giao lưu bạn bè nhiều, thông tin từ bạn bè dần dần ít đi, ít gặp nhau hơn, giống như cảm thấy trống hơn vậy, ko còn tưng bừng như trước nữa. Nhưng càng lớn hình như mình lại muốn khép kín lại như thế. Cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Mình chỉ muốn có một vài người bạn... Thế là đủ.
Mình thật may mắn khi có một số người bạn thật là tốt... Mình không có nhiều bạn, số bạn mình có được chắc đếm trên đầu ngón tay...
Sau nhiều chiện xảy ra, mình thấy sao quý giá quá....
Thương con mèo... she ngốc quá.... train cũng ko nổi, mà vấn đề là riết rùi mình cũng giống she luôn.. không lớn lên được.... Cũng ko biết là có lớn lên ko, nhưng thấy như ko control được nhiều thứ.... Ko lẽ thời kỳ mãn teen là tâm sinh lý cũng thay đổi...^^
Mình cũng muốn thay đổi cách nghĩ, nghĩ theo hướng tốt đẹp hơn... ko hẳn là bi quan nhưng ước gì được trở lại thì sẽ ko chọn đi theo các hướng suy nghĩ như thế này...
có lẽ nên bắt đầu lại.......
Ko biết bao giờ là mới đủ....
Phát hiện ra đã đánh mất một số điều.... rất đau.... mà ko biết sao dạo này mau nước mắt quá... chỉ cần nghĩ đến là nước mắt cứ trào ra....
Kiếm được một người hiểu mình ko phải dễ, nhưng chỉ cần một người nge mình nói thôi.... Nhưng khi đứng cạnh họ lại ko thể nói, không muốn nói và cũng ko dám nói.. Đơn giản ở 2 chữ " làm phiền "
Sợ phải làm phiền ai đó nhưng hình như mình đang làm phiền quá nhiều...
Tất cả là sự chia sẻ.... ok ! phải hiểu theo nghĩa đó....
Nhiều khi cũng muốn nằm xuống, ngủ luôn một giấc thật dài, không phải thức dậy và không phải suy nghĩ nữa.
Đã đến lúc vứt hết .... Trở lại theo đúng cái ý nghĩa là chim hoàng oanh.....
Chợt nhớ đến câu chuyện " chim hoàng oanh khóc đâu đây "
Vậy là năm nay sẽ được gặp lại... Mong chờ đến ngày đó. Lâu rồi ko nói chuyện nên ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Ngẫm lại thấy quý giá quá. Biết tin chồng của cô đã mất, haiz thế là xong một kiếp hỉ nộ ái ố...
Cám ơn đời vì mình vẫn còn tồn tại, còn yêu thương.
Dạo này nhận ra rằng mình đang trầm đi thì phải, ko còn giao lưu bạn bè nhiều, thông tin từ bạn bè dần dần ít đi, ít gặp nhau hơn, giống như cảm thấy trống hơn vậy, ko còn tưng bừng như trước nữa. Nhưng càng lớn hình như mình lại muốn khép kín lại như thế. Cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Mình chỉ muốn có một vài người bạn... Thế là đủ.
Mình thật may mắn khi có một số người bạn thật là tốt... Mình không có nhiều bạn, số bạn mình có được chắc đếm trên đầu ngón tay...
Sau nhiều chiện xảy ra, mình thấy sao quý giá quá....
Thương con mèo... she ngốc quá.... train cũng ko nổi, mà vấn đề là riết rùi mình cũng giống she luôn.. không lớn lên được.... Cũng ko biết là có lớn lên ko, nhưng thấy như ko control được nhiều thứ.... Ko lẽ thời kỳ mãn teen là tâm sinh lý cũng thay đổi...^^
Mình cũng muốn thay đổi cách nghĩ, nghĩ theo hướng tốt đẹp hơn... ko hẳn là bi quan nhưng ước gì được trở lại thì sẽ ko chọn đi theo các hướng suy nghĩ như thế này...
có lẽ nên bắt đầu lại.......
Ko biết bao giờ là mới đủ....
Phát hiện ra đã đánh mất một số điều.... rất đau.... mà ko biết sao dạo này mau nước mắt quá... chỉ cần nghĩ đến là nước mắt cứ trào ra....
Kiếm được một người hiểu mình ko phải dễ, nhưng chỉ cần một người nge mình nói thôi.... Nhưng khi đứng cạnh họ lại ko thể nói, không muốn nói và cũng ko dám nói.. Đơn giản ở 2 chữ " làm phiền "
Sợ phải làm phiền ai đó nhưng hình như mình đang làm phiền quá nhiều...
Tất cả là sự chia sẻ.... ok ! phải hiểu theo nghĩa đó....
Nhiều khi cũng muốn nằm xuống, ngủ luôn một giấc thật dài, không phải thức dậy và không phải suy nghĩ nữa.
Đã đến lúc vứt hết .... Trở lại theo đúng cái ý nghĩa là chim hoàng oanh.....
Chợt nhớ đến câu chuyện " chim hoàng oanh khóc đâu đây "
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký