Nhật ký của pooh_mkh
pooh_mkh viết vào ngày 20.02.2010
Một kỉ niệm buồn!
     À hôm nay Nó sẽ kể cho mọi người nghe về một câu chuyện có thật, nhân vật chính là Nó ^^! Nói đúng ra là một kỉ niệm k đc vui cho lắm ...
     Chuyện là thế này!
     Hồi đó, thực ra thì cách đây cũng chả bao lâu đâu ... Nói đúng ra là 1 năm trước, là lần đầu tiên Nó cảm nhận hết đc buồn, vui, h/p và đau khổ ... Phải chăng là t/y? .............
     Đó là một người con trai hết sức vui tính, phải nói sao nhỉ? Người đó k đẹp trai cũng cũng chả phải con nhà giàu, thế nhưng lại làm trái tim Nó xao xuyến đến kì lạ.... Người ấy luôn che chở cho Nó, luôn nói những câu ngọt ngào làm trái tim Nó phải rung đông, luôn nhường nhịn Nó, luôn làm Nó vui, và k bao giờ khiến Nó phảii khóc cả!......... Phải chăng là t/y? ..............
     Cái ngày ấy cuối cùng cũng đến với Nó, lần đầu tiên Nó biết kiss là gì! Cái kiss ấy k lãng mạn hay ngọt ngào như trong những phim Hàn Quốc mà Nó đã từng xem, k nồng nàn hay nóng bỏng, mà rất bình thường! Nhưng có lẽ từ nụ hôn ấy mà khiến Nó ngỡ tưởng là tình yêu thật sự, cái mà Nó gọi là những cảm giác đc biến thành t/y..........Nó từng nghĩ rằng mình là người h/p nhất, nhưng có lẽ cái suy nghĩ ấy quá xa vời với con nhóc 15t như Nó!
     Vào cái lần ấy, sắp đến sinh nhật của Nó, khi người ấy hỏi Nó thích quà gì thì Nó nói rằng "e thích gấu Me To You" với tâm trạng vô củng vui sướng như 1 đứa trẻ sắp nhận đc món quà mà mình hằng mong ước. Nó tin tưởng và vô cùng háo hức mong chờ đến ngày sinh nhật của mình........... Và sao nhỉ? Vào ngày sinh nhật Nó. người ấy "mất tích 1 cách kì lạ", k buồn, Nó nghĩ chắc là có chuyện gì nên a mới k đến thôi........... À thì ra nó đoán đúng, mấy ngày sau thì người đó xuất hiện nói rằng "a xin lỗi", k cần lí do, Nó k giận, tha thứ ... có phải là quá ngốc?
    
     "Mai a đem quà sinh nhật cho e!"
    
     "Thôi chết bữa nay a k đem rồi, để mốt a a đem qua cho e!"
    
     "À a mới đi phố cổ Hôi An về nè! Mua quà cho e nữa, mốt gặp a đưa luôn cho!"
   
      "............................................."

      K hiểu sao Nó vẫn tin tưởng dù trong lòng cảm thấy bất an............... A đã hứa bao nhiêu lần rồi (??) Nó buồn nhưng Nó vẫn tha thứ vì Nó ngốc nghếch tin rằng Nó đang yêu .... và đã quá yêu chăng (?!) Mẹ Nó biết và ngăn cấm, bà nói người đó là 1 người k tốt, bà ngăn cản, nhưng bà hiểu rằng dù có cấm cũng chẳng đc gì nên đành lòng chỉ biết nhìn và khuyên Nó thôi!
     Lần đấy, người đó lại hẹn nó rằng "ra sau nhà đi! Anh đưa quà cho!", mẹ Nó biết nên cấm Nó đi cũng 1 phần vì Nó đang bị bệnh, vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng Nó vẫn quyết định đi! Nó đi k phải vì món quà mà ra để chứng minh rằng bà đã nghĩ sai về "người ấy của Nó" (!?) Nhìn Nó đang bệnh nhưng vẫn đòi đi nằng nặc, bà đau lòng lắm nhưng biết sao giờ, Nó đã quá tin tưởng vào cái h/p ảo đấy...........
     Trời k lạnh nhưng Nó phải mặc 2 -3 cái áo + với đôi tất, lết từng bước đi .... Nó mong kì tích xuất hiện, Nó tự tin và tin tưởng vào tính cảm của người ấy ....

                                                                     5p .... rồi 10p ....
    
                                                                                        20p trôi qua ........
    
     Nó k biết mình đang chờ đợi điếu gì nữa ....
    
     Bà sinh trước Nó mà, bà là mẹ Nó mà, bà nói cài gì chả đúng! Nằm trên giường suy nghĩ .... K muốn mình là người yếu đuối nhưng nc mắt Nó cứ trào ra .... chẳng lẽ những gì Nó đang nhìn thấy, những gì Nó cảm nhận, những gì Nó đang trải qua ... chỉ là 1 giấc mơ ........
     12h đêm rồi! chẳng lấy 1 dòng tin nhắn, k 1 cuộc gọi ....... Nó đang chờ đợi điều gì?
    
     _________________________________________________
    
    Rồi sau 1 vài sự việc nữa xảy ra .......( k tiện kể nha!)
    Kết cục là chia tay thôi!
    Lúc đấy Nó mới biết đc câu trả lời! Thì ra tất cả chỉ là ngộ nhận ..........
    Sau từng ấy chuyện xảy ra Nó mới chịu hiểu ra ... có phải là đã quá muộn (!?)
   
    1 năm trôi qua rồi! Nhưng nghĩ lại vẫn khiến Nó cảm thấy hơi thất vọng và buồn.....
    Phải chi ngày ấy nghe lời mẹ Nó!
   
    Phải chi đừng có mù quáng như thế!

    Phải chi ...........

    Nhưng dù gì cũng là quá khứ! Nó sống cho hiện tại cơ mà .....
    _________________________________________________

     Bây giờ, Nó sống rất tốt và Nó coi quá khứ là kinh nghiệm cho bản thân, Nó biết nghe lời mẹ Nó hơn .... Và cuối cùng Nó cũng hiểu ra 1 điều là phải sống thực tế hơn, 1 thời ngốc nghếch đã qua và giờ đây là lúc Nó phải sửa chữa sai lầm, k cho Nó lập lại 1 lần nữa...........

    *P/S: E học k đc hay văn cho lắm nên viết k đc "tông xuyệt tông" với nhau nên mọi người thông cảm nhé! (_ _!) Vì là cảm xúc bất chợt nên mới viết thôi chứ k có hừng thú làm nhà văn đâu nên đừng "bem" e mà tội nghiệp =.=' tkz trước ạ!
Cảm nhận
Gởi bởi ko_sau_rang vào ngày 17.03.2010 16:23:03
Hix. Tuổi trẻ bồng bột, ai cung~ zậy thôi.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
501 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 501 khách