Em đã nghĩ kỷ rồi, với bản tính của anh chắc chắn anh sẽ chẳng gọi cho em hay nói gì đâu, anh sẽ im lặng để chọc tức em. Nên em đã nghĩ nếu ngày đó không nhận được câu trả lời của anh em sẽ làm gì? gọi cho anh ư? hay tự mình quyết định? Và em quyết định dù anh không gọi cho em, dù không nghe được câu trả lời em sẽ cho im lặng là đồng ý. Từ nay, em sẽ không bận tâm về mối quan hệ của chúng mình nữa, không biết sẽ khó khăn thể nào và em chịu đựng được bao lâu, nhưng em cũng lòng tự trọng của riêng mình. Nếu chỉ vì yêu anh mà em đánh mất chính mình thì ngay cả em cũng thấy chán huống gì là anh.
Nếu anh nói anh yêu em thì tình yêu của anh đã chạm vào lòng tự trọng của em rồi!
Nói thật em không giận anh đâu, em yêu anh không hết nữa mà, nhưng em sẽ dừng lại, em đã đi quá xa giới hạn của mình rồi, ở anh không có nhiều chỗ cho em ngự trị.
Em yêu anh! Tình yêu đầu đời của em. Chúc anh hạnh phúc với tương lai anh đã chọn!
Chào anh!
Em sẽ không cố gắng để quên anh, mà sẽ từ từ không nghĩ đến anh, chắc chắn có 1 ngày khi mà có ai nhắc đến tên anh, vô tình gặp anh hoặc lòng chợt nhớ về anh em sẽ mỉm cười vì một thời kỉ niệm, một thời last của em!
Tình cảm mình mà nhiếu quá cũng sẽ gây áp lục cho người ta đó.
Thong thả thôi nào.
Nice day !