đôi mắt
Nó lê bước trên vỉa hè, dưới ánh nắng chói chan gay gắt của mùa hè. No cố gắng cất cao giọng " báo đây, ai mua báo đây". Và đáp lại tiếng rao của nó là 1 sự thờ ơ vô tình, cái lạnh nhạt của những người đi đường vội vã với công việc. Phải rồi, không ai để ý đến nó, một con bé bán báo với khuôn mặt ngây ngô vừa mệt mỏi đến tộ nghiệp. No ngồi phệt xuống vỉa hè, thở dốc. Rồi nó lại cố hết sức đứng dậy, tiếp tục bước đi trên vỉa hè, tiếp tục cất tiếng rao bằng giọng khô khan "Báo đây, báo mới đây". Rồi bất chợt nó đứng sựng lại, nó lắng tai nghe. Có tiếng của một bà lão, chính xác là 1 bà lão ăn xin. "Lạy ông đi qua, bà đi lại, thương xót cho bà lão tật nguyền , mà bố thí cho lão ít tiền sống qua ngày"
Nó đứng đó, lắng tai nghe. Nó im lặng, không nói gì. Nó nhớ ngoại nó. Phải rồi, ngày xưa, ngoại nó cũng đi xin tiền nuôi nó. Trên cõi đời này, không ai thương nó bằng ngoại nó, không ai tốt với nó như ngoại. Nó ở với ngoại từ tấm bé, mẹ nó bị ba nó ruồng rẫy bỏ rơi khi vừa sinh ra nó. Mẹ nó bỏ ngoại, bỏ nó đi lấy chồng xa. Rồi biệt tăm đến giờ. Ngoại mất, nó khóc hết nước mắt. Vậy là trên cõi đời này nó chẳng còn ai nữa. Nó bắt đầu lang thang trên vỉa hè kiếm sống bằng nghề bán báo dạo từ khi ngoại mất, nay cũng được 1 năm.
Nó nghe tiếng van nài của bà lão, mà cứ tưởng ngoại nó ngày xưa. Nó buông xấp báo, đưa tay lần mò khắp các túi. Sáng giờ nó mới bán được 1 tờ báo, và nó quyết định cho bà lão xin ăn. " Bà ơi, cháu có tiền đây. Bà cầm lấy nha bà". " Cám ơn cháu gái, cháu ngoan và tốt bụng lắm" . Bà lão ăn xin mù loà đưa tay vào chiếc nón lá trước mặt, quờ quạng tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì ngoài những chiếc lá khô rơi rụng trong đó. " Chúng mày trêu ác với bà già mù loà rồi được cái gì?Đồ con nhà mất dạy. Có đôi mắt để làm gì thế hả?". Bà lão giận dữ, cầm gậy đứng dậy bỏ đi.
Nó đứng đấy, tay vẫn cầm tờ giấy bạc, chìa ra trước mặt. Nó im lặng hồi lâu, rồi nó nức nở. Nó khóc như ngày bà ngoại nó mất. Nó nói khẽ như thanh minh " Bà ơi, đôi mắt cháu... cũng mù, bà ơi!". Nhưng bà lão đã đi được 1 quãng xa, không hề nghe tiếng thanh minh của nó, không nghe được tiếng khóc của nó. Tiếng lá khô xào xạc trộn lẫn với tiếng nức nở của con bé mù loà theo gió cuốn đi, trong sự vô tâm của những người đi đường.