Nhật ký của juliet
juliet viết vào ngày 23.04.2009
Buông tay
Tha thứ cho người khác cũng có nghĩa là tha thứ cho chính bản thân mình....
Tôi đã buông tay, đã không còn hận anh nữa mà sao tôi ko thể trút bỏ được cái gánh nặng đang ngày càng đè lên ng tôi. Tôi tha thứ cho anh thì càng ngày nổi nhớ về anh càng tăng lên gấp bội. Hình bóng anh luôn hiện trong tâm trí tôi ngay cả trong giấc mơ. Tôi không biết bao giờ tôi có thể thoát khỏi được hình bóng của anh. Phải chăng ông trời đang trừng phạt tôi?
Tại sao tôi phải đau khổ khi anh lại ko quan tâm đến cảm xúc của tôi? Ngày tôi nó tiếng chia tay anh, anh có biết tôi phải đau khổ lắm ko ? Từ bỏ ng mình yêu.... tình đầu của tôi, có biết bao kỉ niệm làm sao tôi có thể quên được, nó như bóng ma đeo đẳng tôi suốt 2 năm nay và có lẽ sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.... Tôi ra đi chỉ cầu mong anh sẽ được hạnh phúc,sẽ có cuộc sống như anh mong muốn ... nhưng sao tôi lại ích kỉ, tôi lại tự nhát mình, lại suy nghĩ vẩn vơ và lại tự ghen với những gì anh có, ghen với những ng con gái xung quanh anh và có khi lại tự an ủi mình, đó không phải là lý do mình ra đi sao??? Cảm thấy nhói , ngột ngạt và khó thở...
Ước mơ duy nhất của tôi bây giờ,,,,, chỉ mong gặp lại được anh, chỉ mong thấy anh được hạnh phúc và chỉ mong mối quan hệ của chúng tôi ko còn căng thẳng và lạnh lùng như bây giờ....
Nhức đầu quá. lại sắp rơi vào tình trạng trầm cảm hay stress rồi....... Bao nhiêu thứ có thể vượt qua mà sao chuyện tình cảm lại ko thể ???
Tôi đã buông tay, đã không còn hận anh nữa mà sao tôi ko thể trút bỏ được cái gánh nặng đang ngày càng đè lên ng tôi. Tôi tha thứ cho anh thì càng ngày nổi nhớ về anh càng tăng lên gấp bội. Hình bóng anh luôn hiện trong tâm trí tôi ngay cả trong giấc mơ. Tôi không biết bao giờ tôi có thể thoát khỏi được hình bóng của anh. Phải chăng ông trời đang trừng phạt tôi?
Tại sao tôi phải đau khổ khi anh lại ko quan tâm đến cảm xúc của tôi? Ngày tôi nó tiếng chia tay anh, anh có biết tôi phải đau khổ lắm ko ? Từ bỏ ng mình yêu.... tình đầu của tôi, có biết bao kỉ niệm làm sao tôi có thể quên được, nó như bóng ma đeo đẳng tôi suốt 2 năm nay và có lẽ sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.... Tôi ra đi chỉ cầu mong anh sẽ được hạnh phúc,sẽ có cuộc sống như anh mong muốn ... nhưng sao tôi lại ích kỉ, tôi lại tự nhát mình, lại suy nghĩ vẩn vơ và lại tự ghen với những gì anh có, ghen với những ng con gái xung quanh anh và có khi lại tự an ủi mình, đó không phải là lý do mình ra đi sao??? Cảm thấy nhói , ngột ngạt và khó thở...
Ước mơ duy nhất của tôi bây giờ,,,,, chỉ mong gặp lại được anh, chỉ mong thấy anh được hạnh phúc và chỉ mong mối quan hệ của chúng tôi ko còn căng thẳng và lạnh lùng như bây giờ....
Nhức đầu quá. lại sắp rơi vào tình trạng trầm cảm hay stress rồi....... Bao nhiêu thứ có thể vượt qua mà sao chuyện tình cảm lại ko thể ???
Cảm nhận
Gởi bởi gangocthoidai vào ngày 25.04.2009 09:10:42
Rất hiểu ngưởi ta... nhưng ngưởi ta ko tin... bởi người ta ko hiểu chính mình:)... càng giải thích họ càng nghỉ mình trả thù vết thương mà họ đã gây ra!:)Ngược đời thật!:)->kết luận.... tha thứ là ở trong lòng... không cần một ai phải biết!:)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký