Thời tiết se lạnh, cái lạnh làm cho con người ta thèm khát một điều gì ấm áp. Tối qua Còi bảo "Sáng mai chị đi ép tóc cùng em" . 8h sáng_chuông điện thoại reo vang. Hai chị em bật dậy ngồi nhìn nhau, chẳng ai chịu từ bỏ cái chăn ấm áp. Đấu tranh tư tưởng mãi mới rời khỏi nhà. Cuối năm có khác, tiệm làm đầu nào cũng đông nghịt_bước vào toàn thấy người là người, nồng nặc mùi thuốc ép. Đang lạc đi trong suy nghĩ phải ở đây chờ đến lúc nó làm tóc xong chắc die thì nhận được sms của chị Xuân " Hôm nay chị trực, em có rảnh không, có ra công ty được không"? - May quá! Đi luôn....Cả tuần nay mưa suốt, nên chẳng phải đi làm. Chẳng hiểu lơ ngơ thế nào còn đi lạc đường nữa chứ! _thật là ngốc xít...Đến công ty, chẳng có ai...Hai chị em rủ nhau đi ăn sáng. Hôm nay các anh chị ấy đi làm thị trường Nam Sách mà!
Từ ngày đi làm hôm nay mới có thời gian ngồi viết nhật ký, ngày cuối tuần_nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi ngoài đường thật hạnh phúc. Chợt thấy chạnh lòng....chia tay với ngôk nhẹ nhàng như chưa bao giờ yêu vậy. Giờ thì chẳng phải bạn bè, chẳng phải người tình, chẳng là gì của nhau nữa. Nhẹ nhõm..... Thui quên đi...dù có yêu nhau có mấy mình cũng không lấy một thằng công tử như vậy đâu mà, huống chi mình còn chẳng biết đó có phải là tình yêu không nữa. Cười lên...hì. Từ khi người yêu cũ ra đi, nói là không còn tin một ai thì không phải, nhưng thực sự trong lòng chẳng thấy ai đáng tin cả. Nhìn thấy đứa nào cũng có một vài người yêu mà hãi....Người ta bảo chia tay với người yêu cũ sớm hơn một ngày là có cơ hội đến với người yêu mới sớm hơn một ngày, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng phải.....có bao nhiêu người đến mà vẫn thấy lẻ loi.. ..chẳng phải vì không chân thành, chẳng phải vì trái tim nguội lạnh.... mà ............ vì một người ra đi.