Hôm nay trong giờ văn, lớp nó bàn luận về vấn đề hạnh phúc và bất hạnh, và cô nó bảo đừng bao giờ cầu toàn cả!
Nó bâng khuâng, nó có đang học phúc hay không? Nếu có ai hỏi nó câu đó, nó sẽ trả lời mà không chần chừ rằng nó đang rất hạnh phúc, à, chắc bỏ từ "rất" đi thì đúng hơn, hjhj
Hạnh phúc có ở đâu, không phải ở đâu xa mà ở ngay trong chính mỗi chúng ta, chỉ là chúng ta chỉ nhìn thấy hạnh phúc của người khác mà không nhìn thấy hạnh phúc của chính mình.
uhm, nó phải nhìn lại xem!
Qủa thật là nó rất hạnh phúc mà, hình như là chưa bao giờ nó nghĩ mình bất hạnh, chỉ là có những lúc nó thật buồn..................
không nói về vấn đề này nữa, sắp tết rồi, tết cuối cùng nó làm học sinh.............
Hình như nó không mong chờ tết đến như những đứa bạn của nó, bạn bè nó: mua sắm, và chuẩn bị tất cả chờ tết đến, tóc tai, áo quần, dày dép............còn nó, không hiểu sao nó chẳng mong chờ gì cả, nhiều lúc nó còn nghĩ tết ở nhà, và chẳng làm gì cả, sao thế nhỉ, nó biết vì sao mà, nó cũng chẳng cần ăn mặc thật đẹp, cũng chẳng cần thay đổi tóc tai hay làm gì cả, tất cả là do nó không còn háo hức nữa, mà nguyên nhân thực sự là gì.......................