Nhật ký của cunmozin
cunmozin viết vào ngày 21.01.2010
Quán Tính...
Nhanh thật đó, một khoảng thời gian khá dài nhưng sao lòng vẫn mãi thổn thức thế kia, tại sao lại không quên được,biết rằng nhớ cũng chẳng được gì cả, tại vì sao lòng không thể quên?Để rồi đêm về nước mắt lại lăn dài, cũng rất muốn mở lòng nhưng....thật khó quá.
Sợ làm sao cảm giác đứng một mình, sợ thời gian rảnh rỗi, ko biết làm gì, sẽ khóc và sẽ nhớ...Không lẽ bấy nhiêu đó thời gian cũng chưa đủ để xoa dịu???
Thỉnh thoảng chạy xe như 1 quán tính, cứ thế mà chạy mãi, đầu óc trống rỗng, rồi nhớ như 1 quán tính và khóc như 1 quán tính...Ký ức cứ thế ùa về.Ghét cái thứ quán tính này quá, ước gì có thể xóa đi ...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký