Nhật ký của phuthuyhotmit
phuthuyhotmit viết vào ngày 17.01.2010
hừ.
Đúng là nó ám mình nặng thiệt đó.
Từ hôm đó đến giờ mà vẫn thấy bực bội, bứt rứt, bồi hồi khi chợt nhớ đến nó.
Ôi trời, sao bây giờ mình cộc cằn thế nhỉ, gọi thẳng là Nó mà chả có 1 chút gì là suy nghĩ lại cả. Và mình cũng chả việc gì sống lịch sự, tôn trọng khi lũ chúng nó đã gây cho mình bao chuyện suýt dìm mình chết ấy chứ lị.
Mình cố gắng học bài để mong quên lãng như mình đã từng làm đc, thế mà cố đc 1 hồi đâu lại vào đấy. Thêm cái cú tức VÔ CỚ vì hôm nay Anh bận ko đến chơi với mình đc. Cũng biết là lý do rủ anh qua chơi thiệt là nhảm nhí, có khi Anh lại nghĩ anh là kẻ đổ vỏ cho mấy thèn đã làm mình tức điên ấy nhỉ:?.
Hừm, cuối cùng thì mọi người đều hí hửng và sống cuộc đời êm đềm của họ.Còn mình thì mang rơm nặng bụng thế này đây
Lúc buồn và cô đơn người ta mới nghĩ tới Gia đình, và đúng là Gia đình là nơi xoa dịu mọi đau thương, gọi điện về cho Mẹ thông báo ngày về, Mẹ bảo mai gởi cho bé iu 1 triệu 4, sắm đồ và trả bạn Taì. âu dề :X . Mẹ number one. mua vé xe hết 160 ngàn. còn lại 800 ngàn mua đồ. Mình phải mua về cho Mẹ 1 cái áo tết mới đc. Thế mới là con hiếu thảo. Hì Hì.
Cái tai đau bữa giờ hóa ra là mọc mụn, mình đang theo dõi nó, nếu mà sưng tấy hay có mủ thì phải đi bệnh viện thôi, Hi vọng Anh rảnh để đi cùng mình, nếu ko thì mình sẽ tủi thân làm sao.
Càng ngày mình càng cảm thấy yêu Anh. Anh chưa bao giờ làm gì cho mình cảm thấy bị tổn thương cả. Anh ko muốn so sánh với cái tụi ngày xưa của mình. Nhưng quả thiệt là Anh hơn chúng nó xa về mọi mặt.
Mình thấy ghét bản thân vì hồi đó mình bị đau, nên mình mới chấp nhận cái mqh điều khiển từ xa với GN. Tức là cho nó tồn tại. Ngay từ lần đầu, gặp lão. mình đã thấy lão xấu trai và nghèo kiết xác, mấy ngày sau, lão tỏ tình với mình thì mình đã nhỏ nhẹ " ko muốn tiếp tục". và lão thì buồn, khóc, gọi điện, sẻ chia. Mình lúc đó cũng chặc lưỡi thôi kệ ở xa.
Thật là nhu nhược mà.
Kể ra thì lão ta cũng kiên nhẫn quan tâm và chịu nghe mình hét, gào. gầm rú, bắt đền đổ thừa vì anh mà tôi nông nổi này.
Cũng có lúc mình cảm động về sự nhẫn nại của lão ta. Nhưng mà thôi, dẫu sao thì mình cũng đã từng là 1 cô bé thiếu suy nghĩ, lầm lạc, không có khả năng tự bảo trọng. Mọi thứ đã qua rồi, mọi nỗi đau đã phải ghánh chịu, đã phải trả giá cho cái tuổi 17 khờ khạo, thiếu trải nghiệm
May là mình đã trở lại và mạnh hơn xưa gấp nhiều lần :D
Mình vẫn giữ đc cái nền tảng vui tươi, hồn nhiên của mình ngày ấy. ( Tiếc là bây giờ mình cũgn hết hiền như xưa rồi)
Mình tính ko ghi những cáu bẳn vào nơi này, vì sợ Anh sẽ buồn vì thấy mình như vậy
Nhưng nói thiệt là em cũng hết chịu nổi rồi.
Cái cảm giác giận người giận mình đè né.
Giận ngừoi xấu xa, đê tiện/
Giận bản thân gnu ngốc , khờ khạo. ( Sao TOÀN QUEN LŨ ĐỂU CÁNG )
Giận những lời người ta xúc xiểm.
Giận bản thân sao nhớ dai.
Dẫu sao,vẫn còn 1 niềm an ủi là ANh giúp mình quên đi những muộn phiền đã qua. Và ngẩng cao đầu tự hào.
Có lẽ thượng đế đã cho mình gặp những kẻ ko xứng đáng, để khi nói chuyện với ANh 10' sau đó, mình đã có linh cảm. ANH là người con trai tốt và chính là người mình mong đợi. Hức. và cũng vì mừng quá. mà mình đã ba lô ba la những thứ mà bị nghĩ là tưng tưng :((
Hí hí.
Đây sẽ là cái entry cuối cùng mình nhắc đến hắn .
Từ nay, nếu hắn gởi email cho mình, mình sẽ gởilại :" Đừng gởi thư nữa, N.O đã có cuộc sống riêng và N.o ko muốn gặp anh hay có bất cứ 1 mối quan hệ nào nữa. Bye"
Mình sẽ dứt khoát và quyết liệt.
Hắn chả là ai để mà cứ nghĩ rằng N.o này hiền dịu và dễ tha thứ
Good bye/
--------------------------------------
Từ hôm đó đến giờ mà vẫn thấy bực bội, bứt rứt, bồi hồi khi chợt nhớ đến nó.
Ôi trời, sao bây giờ mình cộc cằn thế nhỉ, gọi thẳng là Nó mà chả có 1 chút gì là suy nghĩ lại cả. Và mình cũng chả việc gì sống lịch sự, tôn trọng khi lũ chúng nó đã gây cho mình bao chuyện suýt dìm mình chết ấy chứ lị.
Mình cố gắng học bài để mong quên lãng như mình đã từng làm đc, thế mà cố đc 1 hồi đâu lại vào đấy. Thêm cái cú tức VÔ CỚ vì hôm nay Anh bận ko đến chơi với mình đc. Cũng biết là lý do rủ anh qua chơi thiệt là nhảm nhí, có khi Anh lại nghĩ anh là kẻ đổ vỏ cho mấy thèn đã làm mình tức điên ấy nhỉ:?.
Hừm, cuối cùng thì mọi người đều hí hửng và sống cuộc đời êm đềm của họ.Còn mình thì mang rơm nặng bụng thế này đây
Lúc buồn và cô đơn người ta mới nghĩ tới Gia đình, và đúng là Gia đình là nơi xoa dịu mọi đau thương, gọi điện về cho Mẹ thông báo ngày về, Mẹ bảo mai gởi cho bé iu 1 triệu 4, sắm đồ và trả bạn Taì. âu dề :X . Mẹ number one. mua vé xe hết 160 ngàn. còn lại 800 ngàn mua đồ. Mình phải mua về cho Mẹ 1 cái áo tết mới đc. Thế mới là con hiếu thảo. Hì Hì.
Cái tai đau bữa giờ hóa ra là mọc mụn, mình đang theo dõi nó, nếu mà sưng tấy hay có mủ thì phải đi bệnh viện thôi, Hi vọng Anh rảnh để đi cùng mình, nếu ko thì mình sẽ tủi thân làm sao.
Càng ngày mình càng cảm thấy yêu Anh. Anh chưa bao giờ làm gì cho mình cảm thấy bị tổn thương cả. Anh ko muốn so sánh với cái tụi ngày xưa của mình. Nhưng quả thiệt là Anh hơn chúng nó xa về mọi mặt.
Mình thấy ghét bản thân vì hồi đó mình bị đau, nên mình mới chấp nhận cái mqh điều khiển từ xa với GN. Tức là cho nó tồn tại. Ngay từ lần đầu, gặp lão. mình đã thấy lão xấu trai và nghèo kiết xác, mấy ngày sau, lão tỏ tình với mình thì mình đã nhỏ nhẹ " ko muốn tiếp tục". và lão thì buồn, khóc, gọi điện, sẻ chia. Mình lúc đó cũng chặc lưỡi thôi kệ ở xa.
Thật là nhu nhược mà.
Kể ra thì lão ta cũng kiên nhẫn quan tâm và chịu nghe mình hét, gào. gầm rú, bắt đền đổ thừa vì anh mà tôi nông nổi này.
Cũng có lúc mình cảm động về sự nhẫn nại của lão ta. Nhưng mà thôi, dẫu sao thì mình cũng đã từng là 1 cô bé thiếu suy nghĩ, lầm lạc, không có khả năng tự bảo trọng. Mọi thứ đã qua rồi, mọi nỗi đau đã phải ghánh chịu, đã phải trả giá cho cái tuổi 17 khờ khạo, thiếu trải nghiệm
May là mình đã trở lại và mạnh hơn xưa gấp nhiều lần :D
Mình vẫn giữ đc cái nền tảng vui tươi, hồn nhiên của mình ngày ấy. ( Tiếc là bây giờ mình cũgn hết hiền như xưa rồi)
Mình tính ko ghi những cáu bẳn vào nơi này, vì sợ Anh sẽ buồn vì thấy mình như vậy
Nhưng nói thiệt là em cũng hết chịu nổi rồi.
Cái cảm giác giận người giận mình đè né.
Giận ngừoi xấu xa, đê tiện/
Giận bản thân gnu ngốc , khờ khạo. ( Sao TOÀN QUEN LŨ ĐỂU CÁNG )
Giận những lời người ta xúc xiểm.
Giận bản thân sao nhớ dai.
Dẫu sao,vẫn còn 1 niềm an ủi là ANh giúp mình quên đi những muộn phiền đã qua. Và ngẩng cao đầu tự hào.
Có lẽ thượng đế đã cho mình gặp những kẻ ko xứng đáng, để khi nói chuyện với ANh 10' sau đó, mình đã có linh cảm. ANH là người con trai tốt và chính là người mình mong đợi. Hức. và cũng vì mừng quá. mà mình đã ba lô ba la những thứ mà bị nghĩ là tưng tưng :((
Hí hí.
Đây sẽ là cái entry cuối cùng mình nhắc đến hắn .
Từ nay, nếu hắn gởi email cho mình, mình sẽ gởilại :" Đừng gởi thư nữa, N.O đã có cuộc sống riêng và N.o ko muốn gặp anh hay có bất cứ 1 mối quan hệ nào nữa. Bye"
Mình sẽ dứt khoát và quyết liệt.
Hắn chả là ai để mà cứ nghĩ rằng N.o này hiền dịu và dễ tha thứ
Good bye/
--------------------------------------
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký