![](data/diary/thumb2/2010/01/10/gd[1]_1205477.jpg)
Cứ mỗi lần đặt bút viết hay nghĩ ngợi về một câu văn nào đấy về gia đình là chỉ đầy những ký ức buồn. Con vẫn hay viết và đôi khi mơ tưởng đến một cuốn sách be bé viết về tuổi thơ của con và cuộc sống của chúng ta nhưng vẫn chưa thể nào làm được. Thế nên cứ mỗi trang viết lại chỉ là những vệt ký ức xiên chéo chồng lên nhau mà thôi mẹạ!
Hôm nay mẹ khóc, mẹ vừa khóc vừa nấu cơm cho con ăn. Luôn là những món con thích… và con, luôn chỉ biết chạy về ăn của mẹ để rồi lại tót đi thăm thú, mua sắm này khác… Con biết đấy, biết chuyện là thế đấy, nhưng cũng chỉ biết phần cơm để đấy khi nào khóc xong thì mẹ ăn. Mẹ buồn đến mức con bảo mua cho mẹ cái nồi cơm điện mới mẹ cũng không cần. Nhưng con biết, phụ nữ buồn cứ đi mua sắm sẽ nguôi ngoai… thế nên con mới đưa mẹ đi may quần áo và mua mấy vật dụng gia đình. Rồi đến chiều, con dẫn em đi mua giầy mới thấy mẹ nguôi nguôi. Con biết mẹ hài lòng hơn, nhẹ nhõm hơn… bởi vì dù rất hay chê trước mặt con, nhưng lúc nào mẹ cũng tự hào về con lắm.
Con cảm nhận dạo này bố có chuyện gì đó thế nên thái độ khác hơn. Lúc nào con cũng thương bố, cái thương đi liền cái xót xa… bố cô đơn lắm mẹ ạ, lúc nào cũng đầy chặt trong lòng sự tổn thương và nhức nhối. Thế nên đôi khi bố hằn học, đôi khi bố tự kỷ, đôi khi dằn vặt… con thương cả nhà mình… lúc nào con cũng mong mỏi được có điều kiện đưa chúng ta ra khỏi nơi này.. Nhưng có phải nó quá xa xôi ko …
Con trở về lần này nhìn mẹ khóc, bố gầy đi, bà ngoại đau chân mà ông ngoại thì đi vắng.. bà nội còm cõi vất vả, còn ông nội vẫn ẩn mình với nửa người ..bên bóng đèn nhỏ nơi góc riêng suốt hai mấy năm trời. Ngôi nhà lạnh lẽo.. con thấy vậy, con thấy ai cũng đầy nỗi cô đơn, ai cũng giữ cái riêng và cái tôi của mình quá lớn. Và con cứ chỉ biết lặng nhìn đến quặn ruột..
Nhá nhem chiều về đến Hà nội..
Mở hộp thức ăn mẹ dúi cho mang đi.. lại có 5 miếng sườn chua ngọt, con đã bảo 4 thôi mà lúc con quay đi mẹ vẫn cố gặp thêm vào miếng nữa… Ngọt bùi gì mẹ cũng dành hết cho con.. dành cho con nhiều hơn cả cho em nữa..
Con sẽ ko khóc, bởi giờ con phải làm điểm tựa cho mỗi người trong gia đình. Bởi con có vai trò quan trọng và quyết định với hầu hết mọi việc.. con sẽ cố gắng mẹ à… nước mắt này con sẽ lại nuốt vào trong….