LỜI CHƯA NÓI
4 tháng rồi từ ngày hoathuytinh mọc lên 1 bông hồng thủy tinh.
Đọc lại, thấy những bài viết “đầy tâm trạng” cũng nhiều, mà nhãm nhí cũng nhiều. Đúng là con gái!
“Trái tim thủy tinh” viết trong lúc không ngủ được, đến một ngày tỉnh táo đọc lại thấy nhức đầu: “trái tim thủy tinh” như vậy vỡ là vừa. Và cả bao nhiêu thứ hằm bà lằn xá ngấu đã viết ra, thật tội cho cái đầu của mình, và tội cho cả những ai không may đọc phải. Làm gì tích cực hơn đi. Dù lời nào cũng xuất phát tự trong tâm nhưng có lẽ có những lúc nên bỏ qua, để cho cảm xúc trôi qua, trôi qua…(Trôi qua không được nên mới vón cục trên trang giấy thế kia).
Một ngày nào đó, thủy tinh không còn thích hợp với mình, thì mình vẫn là mình, và những gì cô bạn thủy tinh gửi gắm đến thủy tinh thép là bất biến.
Mình có duyên với ngày 9. 4 tháng trc post bài lên đây, 1 tháng sau lại là ngày quan trọng với mình. Định kết thúc bằng một câu chuyện ngắn với cái tên khá kiêu: “Em chính là người anh mong đợi” và câu cuối là: “Còn nghĩ về nhau, nơi đó, ngày đó, giờ đó,tròn 3 năm sau kể từ ngày đầu tiên hẹn gặp, hãy về thăm chốn cũ. Dù sao đó cũng là một nơi linh thiêng”.
Nhưng nội dung câu chuyện này, có lẽ mình không tự viết ra:)