Thời gian gần đây mệt mỏi quá. Mệt mỏi đủ thứ chuyện, nản chí anh thư mất rồi. Dằn vặt bản thân, và ký ưc cứ ùa về. Nhiều, nhiều lắm. Nhớ đủ thứ.. và nhớ cả thằng e nữa. Có lẽ nó lớn rồi, nó đi ra thế giới, chẳng biết nên hay hư nữa. Chỉ mong nó sống tốt và khỏe mạnh, Nhớ cả những lần cãi nhau, chẳng thèm nhìn mặt nhau cả tháng trời. Đau! Chị e mà, rồi cũng phải bỏ qua thôi. Nó đi cũng tội ... chẳng biết làm gì nữa...........huhuuhuhuhuh nhớ quá đi thôi.
Dạo này khùng nhiều lắm. nhớ lại những quyết tâm của bản thân từ bữa trước lại trách lòng yếu đuối, Ừ , con gái mà. có lẽ là vậy. Nỗi ám ảnh về một vài chuyện và cả buổi sinh nhật 24 nữa. THất vọng người khác và cả chính bản thân mình nữa. Nản gì đâu đó, chỉ muốn gào thật to thôi. Một vài chuyện nhà ko được như ý, cũng tội, mẹ ba pải lo hết, mình có làm được gì đâu. Thấy chán ghét bản thân nhìu quá. Muốn gặp một vài người. Muốn làm 1 vài thứ. Muốn đến 1 nơi...bất lực!! Sợ hãi... sợ khi không kiềm chế được bản thân ta sẽ mất tất cả. Nhưng liệu ta có...sẽ có tất cả hok. Chẳng bít đang làm gì nữa.
2 đứa iu vấu có mặt... mai hẹn hò tay 3 thui... hoành tráng nhé.....lov u
Hôm nay té xe, đau lắm.máu me thế mà hok khóc được. Phải mất 1 lúc lâu mới tự về nhà được. Ê ẩm cà người. Chỉ nghĩ về những chuyện ko đâu thôi. TỆ thiệt!
không tiếc nuối, Bùn thui.
Mai trời lại sáng, Ngủ thôi, chỉ cần 1 giấc ngủ ngon.. mai lại sống tiếp. E vẫn là e.