ngày mai em sẽ về vĩnh long...em không muốn cho anh biết vì em đang rất buồn...
nhiều người bạn (kể cả hoathuytinh) đã khuyên em phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối trước anh nữa, em biết mình đang mù quáng lắm, bây giờ mới nghĩ lại thật sự anh có xứng đáng với tình yêu của em không?
có lẽ lúc này em đang ảo tưởng vì hình ảnh anh trong em chỉ là anh của quá khứ, của ngày xưa 2 năm trước mà thôi, phải không anh? ngày trước hạnh phúc của em là làm cho anh hạnh phúc nhưng trái tim con gái cũng có lúc ích kỉ nghĩ cho bản thân mình chứ, em biết là ngay lúc này đây, em sẽ phải dứt khoát, giải thoát cho anh, cho em...
em sẽ lặng lẽ rời xa anh, chẳng ai yêu bằng những sự vô tâm và hờ hững cả...
chúc anh hạnh phúc và thật thanh thản với trái tim mình, tạm biệt tình yêu của em...có thể đến sau này anh là người em yêu nhiều nhất, nhiều hơn cả bản thân em..