Những lúc buồn tôi đã tự dẫn mình về với những kí ức ngày xưa. Cái thủa mà tôi vẫn còn “ nheo nhắt “ bên mẹ, vẫn mẹ ơi! “ Con không chịu đâu”? “Ứ đâu, con ứ làm đâu!”. Ngày ấy sao mà vô tư vậy? Những câu nói hồn nhiên, thơ ngây ấy đã khiến mẹ bực nhưng rồi lại yêu, lại quý , lại càng thương. Ngày ấy tôi đâu có hiểu chính những lúc đó là những lúc khiến Mẹ phiền lòng nhất. Ngày ấy con chưa hề nghĩ tới cảm xúc của Mẹ, Chưa từng thốt lên một câu:
“ Mẹ ơi! con thương Mẹ”. Lạ quá! Có chưa nhỉ? Chưa từng, chưa hề… Đúng là vô tâm!
Ngay giờ con đã lớn vậy mà những câu yêu thương con cũng chưa từng nói với Mẹ, Cho dù đó chỉ là một lời chúc nhân một ngày Lễ. Có thể nó quá xa vời với nông thôn quê mình. Nhưng không thể vì vậy mà con ngại nói lên điều con muốn nói. Đó là do con quá vô tâm. Nhiều lúc con muốn nói lời xin lỗi: “ thưa Mẹ con xin lỗi” nhưng sao khó quá Mẹ ơi!
Thưa Mẹ: “ con xin lỗi”.