Tôi đã hơn một lần tự nhũ với mình, ko có thì ko chết đâu, ko sao đâu. Nhưng trong tâm trí tôi cảm nhận sâu sắc sự khác biệt. Tôi thấy cuộc sống mình nhẹ lắm.
Ở lớp Eng, tôi ko fai là ng giỏi nhất hay có thể xem là dỡ nhất, ko hiểu sao tôi lại thấy thoải mái vì điều đó. Nó cho tôi cố gắng đến không có giới hạn đủ.
Ở trường, tôi không fai leader, tôi chỉ đơn giản như một đứa trẻ đến trường, thoải mái nói điều tôi thik, trêu chọc ng tôi muốn, than thở, vô tâm, vô tư cười đùa và fat biểu, không cần để tâm quá nhiều.Đôi khi tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh lớp trưởng như một kẻ phụ việc. Hoặc thẩn thờ ngồi quay chìa khòa.
Trong PTN, tôi chia sẻ ý tưởng điên rồ, nói như tôi nghĩ với ng bạn rửa 'chén' cùng, chúng tôi cười, nói những điều trong mơ, trong tương lai xa xôi nào đó. Lúc thì agar có thể use như sáp đèn cầy, lúc thì kinh doang ống nghiệm đổ sẵn môi trường cho những ng nghiên cứu mua với giá rẽ,... Có 1 ng bạn chịu cùng tôi khám fa máy móc trong ptn, ko sợ bị la, ko sợ bị trách, chỉ đơn giản là lik và bất chấp. hihihihi.
Có thằng anh, chở tôi đi dạo fo, siêu thị, rất an tâm, rất thoải mái. Lâu rùi ko có ng chở tôi như thế, ko có ng nâng niu, iu thương tôi như thế. Cảm giác được đối xử tử tế thật hay!
Thật là nhẹ nhàng!