DOLPHIN WRITE FOR........
Hực,hực,hực...từng tiếng nấc hòn cục nặng trịch chực bật ra,đôi mắt húp đầy ắp uẩn ức của Chuột vỡ òa,nước mắt......nước mắt tuôn từng giọt đầy trong tiếng nấc,tiếng thình thịch của lồng ngực......từng giọt một chảy dài xuống gò má qua cái gọng kính trễ che khuất ánh mắt ấy _ Mad thường chọc:”thầy bói già”,Chuột khóc!!!!Chuột khóc đó ah`?
Hực,hực....huhiiiiiiiii hờ ợ hix ợ ực ực.........................ngoài cánh cửa,ban sớm của một ngày mới sau cơn giông mát,trong, gió dịu dàng lắm mờ.....................tiếng nhạc trữ tình cổ điển du dương........
" chuột ơi! ,chuột?!!”
Mad lay nhẹ rồi mạnh dần bờ vai Chuột...”trả lời Mad đi chứ? Sao vậy hả?? Chuột!”
Nghe từng tiếng nấc của Chuột, mà hơi thở của nó quay như cơn bão,chực hóa hơi tan ra tất cả,nhưng cũng xoay như từng vòng xoáy....khiến nó nghẹn đi....,nghẹt .....
*********
Hông phải Chuột như thế đâu! Thường ngày Ch luôn cười thiêt tươi và rạng rỡ,cả xóm trọ náo động lên vì sự hoạt bát,mạnh bạo(cũng có bạo lực nữa!),còn vác chổi đòi cho vọt vào mông thằng Phụng nữa chứ_thèng Phụng là đệ tử của nó mà..Đôi khi,thực tình là cũng mệt lắm.Khi nào mở mạng là bắt down cho được bài “MARUCO”,cứ mỗi làn Mad mở nhạc trữ tình cổ điển lên là hén cườt(liếc mắt đầy vẻ châm chọc đùa cợt như thể biết hết tỏng tâm trạng của người ta vậy.)
:”we`,we`,mệt cho H đó,nghe mấy cái nhạc chi chi không ah,buồn quá đi”
Chuột bao giờ cũng hát những bài vui tươi nhất__kể cả nhạc tình yêu tan vỡ cũng nghe tràn niềm tin(chẳng có xíu nỗi đau gì hết)Có lần nào đó,Mad nói:”nghe câu nói này chưa?cuôc sống không có chút trầm lắng như bản nhạc không dấu lặng.”
Chuột có vẻ như bỏ ngoài tai,”hức,phải tự tạo niềm vui cho mình,chứ ai tạo nỗi buồn chứ”
“hì,rất có lý,ah mà đúng vậy chứ”_Mad thinh thinh cười cho sự mâu thuẫn của mình,trong đầu nó nhởn nhơ vài câu:
Nếu bạn qua tôi trầm lặng như kẻ khác
tôi vẫn là tôi trong lớp vỏ mịt mùng
nhưng bởi bạn qua tôi là nắng mới
giât mình tôi biết cười vui.......”
Mad khâm phục thái độ sống của Chuột,hay đúng hơn là rất thích,bởi lẽ con người ấy thiên bẩm sống yêu đời lạc quan,chứ không hề là sự cố gắng để được như vậy đâu_Mad nghĩ là vậy,và đôi khi Mad chê cái quan niệm quá tích cực ấy của Chuột_(cái mà đã làm Mad thay đổi như thế nào,Mad vui hơn,ấm hơn,vì .....vì một người bạn quan tâm .....giống như chị Mad vậy.....giống như một người thân của Mad vậy.....khi Mad đi học ĐH xa nhà,xa mẹ.......dù không nhiều nhưng bao giờ cũng là sự ân cần ấm áp.....)_Mad chê,chê vì nhìn cái bộ dạng ấy thì làm sao mà biết chắc được là Chuột có hiểu hết Chuột quan trọng như thế nào với Mad đâu chứ......Mad chê vây thôi nhưng bao giờ cũng là thoáng qua vơ vẩn đủ nhẹ để Chuột không nhớ lại thêm lần nữa đâu.
*****
Còn bây chừ Chuột khóc,chuột khóc,tiếng nấc vỡ òa,mà Mad nghe như sự đè nén đang tuôn chảy tự bấy lâu.Từng tiếng hức ..hức một mà Mad nghe như sức kìm nén của một trái tim băng đang chảy vụn mềm nhũn........từng giọt nước mắt ( lần đầu tiên Mad được thấy,bình thường Mad cũng đã từng nghĩ,chắc Chuột cũng mít ướt chớ_nhưng không phải vậy,Chuột không khóc bao giờ và cũng không bao giờ buồn vui thất thường như Mad) từng giọt tuôn ra mọng đầy trong veo,mà chắc là mặn lắm phải hông Chuột?cả đôi mắt to đẹp hằng ngày kia sưng lên ,những sợi máu đỏ rựng............................
“Chuột! chuột! đừng làm Mad sợ mà! “Không thể cười cái cười nủa vời thường ngày được nữa(Mad vẫn hay xử xự thế khi nó không thể làm gì hơn),Mad lay mạnh hơn đôi vai bỗng trở nên gầy guộc của Chuột lúc này........................
“Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you are feeling sad your heart get colder.
Yes I show you what will love can do............................”
nhạc điệu của bài hát chiếm đầy không gian căn phòng lặng im,cứ tiếp tục.......nếu lúc nãy trước khi đi học Mad không qua ngồi với Chuột một chút_vì lẽ nhiều ngày trước hai đứa nhìn nhau :cái nhìn của một thế giói dường như không có yêu thương và chiều hôm qua mới ngượng nghịu làm lành lại với nhau......nếu lúc nãy ....nếu như thế và điệu nhạc kia không tình cờ .....ngang qua.....Mad đã không bao giờ thấy những giọt pha lê ấy rồi.!!!!!!!!!!!!!
Uhm,ha! Bây chừ thì Mad hiểu rất rõ ràng vì sao người ta nói:
“NƯỚC MẮT CŨNG NHƯ PHA LÊ”,Mad hiểu rồi,hiểu rồi..............................
Mad đi học,tiếp tục một buổi sáng đẹp trời sau cái quẹt mắt gọn trơn:” ai vẽ!bài hát chi buồn rứa chứ,tại bài hát”
Mad đi học,sau cái hối thúc của Chuột:”đi đi,trễ học rồi,sắp thi rồi đó biết hông?lì hỉ?có đi không?”
Mad trên đường đi sau dòng tin nhắn của Chuột:”cá heo ơi,Chuột không sao đâu!,chuột vẫn binh thường mà,học tốt nghe,sắp thi rồi đó.”
Uh! Mad đi học đây,bẩu trời sau cơn giông đêm qua mát lạ ky`,nắng vẫn chưa kịp lên,Mad ngẩn mắt lên nhìn trời của ngày mời,mở to mắt,bất giác nhắm lại,uống cái trong veo của chòm mây kia,mà giọt nước nào đã tràn ra rồi........
Chuột ơi!nếu sau này có giận hờn lần nào nữa,Mad sẽ nói,không im lặng như thế trong ngày sinh nhật của Chuột,hay là một ngày bình thường đi nữa,Mad sẽ nói,không im lặng lâu thế đâu?
“Gương vỡ rồi gắn lại cũng làm sao được như cũ “ tự nhiên Hà sợ câu nói đó,nó không dám phải trải nghiệm một lần nào hết,vì lẽ tình bạn của Chuột đối với nó quá quí giá,nó giật mình hối hận........