Nhật ký của yeu_1_ng_that_long
yeu_1_ng_that_long viết vào ngày 05.01.2010
Hồi Sinh


Không biết  Hắn nằm đó bao lâu rồi. Thời gian trôi qua như cả một đời người. Năm tháng nó từng sống, trôi qua trước mắt như một đoạn phim quay chậm. Rốt cục, con người là vì sao mà sầu muộn ? Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Cầu bất đắc, Ái biệt ly ? Ngoảnh lại Thì ra chỉ là một giấc mơ !

 

-  Tình Yêu chỉ là một giấc mơ, có rồi lại mất, vạn vật trên đời này đều biến hóa không ngừng, huống hồ chi là tình cảm con người ! Vốn dĩ  Tình là do tâm sinh ra, Tâm vô tạp niệm thì sẽ không bị tình khống chế mà bi mà lụy.

 Hắn dần dần hồi tỉnh,Văng vẳng bên tai  giọng nói thống thiết của ai đó. Xung quanh tối đen như mực.

- Thúc Thúc nói vậy là sai rồi. Nếu vạn vật đều vô tình, chỉ biết "nghe lời" , thế gian này há chỉ còn là sỏi đá ? "thà làm uyên ương không làm tiên" ,  Thanh Nhi đã quyết định, Hắc Thúc hà tất phải ngăn cản.

- Ngươi làm vậy thúc thực khó xử. Lão phu đã hứa mang con về không mất một sợi tóc, nếu không sẽ đắc tội lớn với cha mẹ con.

Hắn nằm im lắng nghe, dường như Người con gái làm một động tác gì đó rất đau đớn. Run rẩy, nhưng quyết đoán nói :

- Thanh Nhi bất hiếu, không thể làm trái được.  Tâm Nhãn này nhờ Thúc mang về cho cha mẹ.  Mọi người sắp đuổi đến đây,  Hắc Thúc mau mau rời đi kẻo không kịp.

 

Không Gian im ắng trở lại. Lúc này hắn mới dám cử động, dò xét xung quanh. Thì ra mình đang ngồi  trong một hốc cây tương đối lớn. Không biết sao ngữ khí của hai người vừa rồi có vẻ quái lạ, không giống thời hiện đại chút nào.

Bỗng có một mùi hương thanh tao nhẹ nhàng bay tới mũi hắn. Tiếp sau đó là tiếng cây lá loạt soạt. Mùi hương càng gần, tiếng động  cũng theo nó mà tiến. Bỗng có một thân thể mềm mại  ngồi vào lòng hắn, Hốc cây rộng rãi trước đây cũng trở nên chật chội hơn. Thì ra cô gái lúc nãy vô tình trốn vào đúng hốc cây của hắn .

Mùi hương lan tràn khắp đầu óc, hắn như lên cơn mê sảng. Hương thơm ưu nhã, thoát tục , vô cùng êm ái lan khắp trong não bộ. Tim hắn đập thình thịch, toàn thân mềm nhũng, dâng lên một loại xúc cảm khó tả.  Cảm giác kì lạ này cả đời hắn cũng chưa từng trải qua. Bóng trăng dìu dịu rót chút ánh sáng lên bờ môi cắn chặt . Dường như có hơi thở ai đó đang thoi thóp ...

- Im lặng, nếu không ta giết .

Tiếng nói êm ái như rót mật vào tai. Hắn cơ bản không thiết đến nội dung, lời lẽ muốn giết mình,chỉ là đầu óc lúc này  đang chìm đắm trong mơ hồ, hão vọng liên miên không dứt...

Rất nhỏ, âm thanh của một người nức nở sắp khóc, với vết thương sâu hoắm nơi ngực áo, không biết là vì nội tâm hay ngoại thương, hai dòng lệ lung linh nhỏ bé rơi xuống tay hắn.

Ngoài kia tiếng người lục soát vang vang.

Hai người cứ thế, ngồi trong hốc cây cho đến tận sáng.

 

Ngủ một hơi đến Trưa hôm sau, hắn mới thức dậy bước ra khỏi cây ngáp dài một cái ( chắc thói quen thức khuya dậy muộn của dân Game Online +_+ ).  Xung quanh là một khu rừng cổ kính âm u, tuy đã quá giờ Ngọ nhưng tia nắng khó lòng lọt qua kẽ Lá.  Tâm niệm xoay chuyển một hồi, hắn quyết định đi tìm một nơi có người để xin thức ăn.

Chuyện đêm qua, hư hư thực thực, giống như một giấc mộng đẹp, hắn cũng không rõ  như thế nào.  Hương thơm đó, vẫn còn lưu luyến đâu đây.  Đi được một đoạn hắn mới phát hiện áo mình đã bị xé rách, trước ngực mình còn có một dấu ấn tròn màu xanh, đồ hình khá phức tạp, Không lẽ là cô gái tối hôm qua đã lưu lại ? 

 

 

 

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
141 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 141 khách