Hôk piết sao hum nay lại đầy tâm trạng nữa....... chưa bao giờ lòng lại cảm thấy cô đơn và pùn hơn bi giờ hik.......Ngẫm nghĩ lại chiện tình cảm đúng là 1 khó khăn, là 1 đỉnh núi ở nơi xa, xa lắm mà chưa bao giờ chinh phục được,bước đi mà sao nặng trĩu......cố lê bước chân trên bước đường quạnh vắng, bước đường mà nơi ấy sẽ chẳng bao giờ có ng minh yeu....
Đã 3th trôi qua, ngày mình xa nhau, ngày mà chúng ta sẽ chẳng piết đến khi nào gặp lại nữa...... Tại sao vậy ? Tại sao đã 3th trôi đi mà vết thương lòng vẫn chưa thể hàn gắn được...
Ngày a ra đi cũng là ngày mà e đau buồn nhất và có thể sẽ chẳng bao giờ e đau buồn như zậy 1 lần nào nữa....
Một mối tình đầu - và cũng là 1 nhát dao quá sâu đã làm cho vết thương lòng kôh thể hàn gắn được. Piết là a sẽ chẳng bao giờ nhớ đến e nữa nhưng e vẫn luôn mong rằng 1 ngày nào đó có thể nhìn thấy a hạnh phúc bên người, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đáng yêu ấy..
hìn thấy bạn bè có đôi có cặp - có bờ vai để chia sẻ, lòng luôn cảm thấy cô đơn. Những lúc như zậy chỉ biết lao vào bài vở, lao vào công việc để không phải suy nghĩ nữa, để cho lòng thanh thản hơn... Từ khi nào đó e sống nội tâm trầm lặng mặc cho sóng biển dạt dào.....
Chẳng lẽ cuộc sống của e cứ mãi như thế này sao?
- Piết bao giờ e mới tìm cho mình được hạnh phúc ?
dù piết rằng hạnh phúc là do ta tìm kiếm và gìn giữ, chẳng ai mang đến cho mình.... nhưng để tìm được hp thật cho riêng mình thật khó
Hy vọng từ ngày mai, bước đường e đi sẽ là màu hồng và ở nơi đó........sẽ có ............