Vì mới vào làm nên em cần nhiều sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, đặc biêt từ tôi, còn tôi thì không biết vì một lí do nào đó mà tôi rất sẵn lòng giúp em từ việc nhỏ đến việc lớn, có khi tôi còn làm luôn nhiệm vụ của em nữa. Sau những lần như vậy, chẳng những tôi không thấy phiền hà gì mà còn rất vui.
Tôi hơn em một tuổi, tôi vừa mới tốt nghiêp đại học và đang đi làm. Tôi chia tay bạn gái cách đây hai năm. Từ đó đến giờ tôi chưa hề rung động trước một người con gái nà. Với tôi, chuyện tình cảm nam nữ không còn quan trọng nữa, tôi chỉ tập trung vào việc học mà thôi. Cũng chính vì vậy mà tôi thiếu thốn tình cảm lắm, tôi cần một người để tâm sự, để chia sẽ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Và tôi đã gặp được em.
Em mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui cùng những hạnh phúc. Từ khi gặp em tôi thấy cuộc sống này sao mà đẹp đến thế, lúc nào tôi cũng yêu đời.
Sau một thời gian tiếp xúc tôi biết được em mới chia tay người yêu. Nhưng tôi cũng biết là hai người còn thương nhau lắm. Lúc này, tôi trở thành người lắng nghe những tâm sự của em, tôi tìm mọi cách để làm em vui, hi vọng là sẽ quên được người ấy. Nhưng tôi đã lầm, em và người ấy vì rất thương nhau nên một thời gian sau hai người đã quay lại.
Tôi chỉ là người thay thế vị trí của chàng trai ấy trong trái tim em sao?
Biết được tin này, tim tôi như tan nát. Lúc này tôi mới biết là mình đã yêu em!
Nhưng trớ trêu thay em cũng có cảm tình với tôi, tuy là không nhiều bằng ngưới ấy. Vì vậy mà giữa hai chúng tôi cũng có những hành động, cử chỉ thân mật, giống như là người yêu của nhau vậy.
Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao em có bạn trai rồi mà vẫn như thế? Còn em thì cũng chẳng biết làm thế nào hết. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, hai chúng tôi quyết định như vậy.
Một ngày tôi ngồi cạnh em 8 tiếng, hai chúng tôi nói chuyện suốt ngày mà vẫn không chán. Có hôm em còn chờ tôi để chở em về. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó!
Nhưng sau những lần đi chơi với tôi, em lại nhớ đến người ấy. Tôi có cảm giác như mình chỉ là kẻ thay thế, chỉ là người làm cho em vui khi không có người ấy bên cạnh. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích làm người thay thế và tôi đã chấp nhận em.
Bây giờ, tình cảm của em dành cho tôi cũng đã không còn nhạt nhòa như trước nữa. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc đi bên tôi mà em cứ nhớ tới người ấy. Hiện tại thì tôi đang mất phương hướng thật sự. Tôi không biết mình phải làm thế nào cho đúng nữa, tôi không biết là mình nên dừng lại hay tiếp tục quen em nữa.
Hôm nay tôi tâm sự với mọi người hi vọng sẽ tìm ra một cách giải quyết tốt nhất cho tôi và cô ấy. Thật sự tôi mệt mỏi lắm rồi.