Có cơn gió nào đưa ta đi xa không nhỉ?, chiều nay lại chẳng có task thế là lại ngồi và chat room với vài người bạn đồng nghiệp, trẻ con, bản tính trẻ con vẫn thế, trẻ trung quá, vậy mà đã 28 rồi đấy, vẫn không tin được là thời gian trôi nhanh đến như vậy, chớp nháy như một giấc mơ, 28 rồi, 1/2 của đời người, vẫn trẻ trung và chẳng lớn...
cái trẻ trung của tuổi 28 cảm giác lạ, khác lắm so với sự trẻ con ngày ấy, vẫn cười đó vẫn vui đó nhưng sao mang 1 sự trầm lắng, sự suy tư, nhìn các pé đồng nghiệp trẻ trung vô tư, mình mới hiểu ra rằng thời gian đã làm con người lớn lên rất nhiều và thây đổi rất nhiều...
2009 ngồi nhẩm tính, 1982, 27 chăng? 27 & 28, lại đứng trước thềm của 1 tuổi, chẳng mới mẻ gì khi đón nhận mình thêm 1 tuổi, nói già chẳng phải nhưng nói trẻ cũng không xong, phải gọi là tuổi cho những chính chắn đang lớn dần, bổng nhiên mất đi sự hồn nhiên và vô tư lự, mất đi sự lãng đãng của tuổi trẻ..có cảm giác sợ...tiếc.
Tiếc nuối một thời, lại sống với hoài niệm, dạo này nghe Tuấn Ngọc ca nhiều quá nên bị lậm, đã bảo không nên nghe nhiều quá sẽ không tốt cho cảm xúc, con người dễ cảm nhất vào lúc này.
Tuổi 28, mình chợt bỗng hoang mang và đặt dấu hỏi cho điều gì đó, không tên, lại thiên về cảm, thật ghét, ghét cái cách lãng đãng lúc này, ghét cái cách muốn viết lại sợ, ghét cái cách suy tư, ghét thật...tuổi 28.
Ngoài trời đang âm u, áng mây trôi, mình lại vu vơ cho 1 ít cảm giác, phiêu lãng...lúc nào viết cũng có mây và trời, con người ta thật lãng mạn, lãng mạn cả trong những lúc thế nay, không task, không buồn, không vui và không cảm giác...
28, mình bắt đầu ngừng suy nghĩ cho cuộc sống 1 người, ngừng suy nghĩ nhiều quá cho mình, ngừng suy nghĩ chỉ là 1 vế
Tuổi 28 mình suy nghĩ cho việc lứa đôi, suy nghĩ cho cuộc sống 2 người, suy nghĩ về 2 phía..
..............................................tuổi 28.................................................