Mới đó mà đã hết năm, năm 2009 nhìn những sự việc đã qua, hình như mình chẳng làm được gì, cả năm làm 12 tháng nghỉ hết 3 tháng, nếu ở công ty tư nhân thì có lẽ đã đuổi cổ mình từ lâu rồi, dù có làm được việc hay ko. Mấy năm trước phấn đấu cho lắm, dự định sẽ chuyển về bv Đà Nẵng khi sinh con xong, cuối cùng cái nào cũng không thực hiện được, đã thế cuối năm bình bầu còn bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, một năm ko được tăng lương, nói chung năm 2009 chẳng có gì là sáng sủa với mình hết.
Sang năm 2010, một năm mới, một khởi đầu mới, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình, còn vài ngày nữa ra HN mà sao thấy trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, cứ nhìn thấy con là muốn khóc, chỉ muốn được ở gần con, được chăm sóc con cũng khó khăn quá đỗi. Mỗi lần đi khám bệnh định kỳ gặp Bs Đào là thể nào cũng bị la bướng bỉnh, lỳ lợm, không biết sợ là gì, đã nói là em đi đi,sao cứ chần chừ mãi, đừng nói với tôi là em không đủ tiển để đi, gia đình em không giàu nhưng ra HN thì thừa khả năng chứ. Còn con trai, có đi xong về cũng còn nó đó, mẹ còn thì con còn, chứ mẹ mà có làm sao thì con thế nào, cứ khóc hoài giải quyết được vấn đề gì mà khóc. Thật ra, mình sợ kết quả sau khi ra HN, đã kháng thuốc thì ra đến đó có sinh thiết thận đi nữa cũng giải quyết được vấn đề gì không, hay để rồi bác sĩ nói "Em không đáp ứng với loại thuốc gì hết, thận đã tổn thương quá rồi, giờ chỉ còn chờ may mắn sẽ mỉm cười với em", đến lúc đó, nếu thực sự như thế thì mình biết bấu víu vào đâu để mà hy vọng?! Giờ chập cheng thế này, có khi còn vờ vĩnh với nhau rằng chưa đến nỗi nào đâu, chứ đến khi đã đi đến tận cùng rồi, đã rõ ràng mười mươi rồi mà kết quả không như mong muốn thì sao, đến lúc đó muốn khóc chắc cũng không khóc nổi.
Năm mới, vứt hết những ảm đạm, nhưng lo âu năm cũ, hãy cứ đi rồi sẽ đến, cứ tin rồi sẽ được... Mẹ sẽ thôi không khóc khi nhìn con nữa, mẹ sẽ mạnh mẽ, dù có nhớ con nhiều đến như thế nào mẹ cũng sẽ vững vàng, nhưng mẹ chỉ xin con đừng khóc khi xa mẹ, con hãy ngủ ngoan dù không có mẹ dỗ dành, đừng đi loanh quanh gọi mẹ khi mẹ không có nhà... Mẹ mới sốt ly bì có 2 ngày, con ngủ với nội mà khóc gọi mẹ suốt đêm, như thế mẹ yên tâm đi làm sao được?! Con còn quá nhỏ để hiểu những điều mẹ nói với con, nhưng con là con trai mà, phải mạnh mẽ lên chứ, đúng không, mạnh mẽ lên nào con trai, hai mẹ con mình cùng cố lên nhé, cố lên, cố lên...
Năm mới an lành cho tất cả mọi người, gửi lời cảm ơn đến Vịt, những lời động viên của ấy làm tớ thêm sức mạnh.
Hôm nay thứ 2 rồi. còn 2 hôm nữa .. lạc quan lên nàng, chờ nàng!