Nhật ký của biendem
biendem viết vào ngày 31.12.2009
Ngày thứ ba...
Mình mệt mỏi lắm. Mệt đến mức chỉ muốn ngồi thừ ra đấy, ngồi mãi, ngồi mãi. Rúc vào một xó xỉnh nào đó mà ngồi như thế. KO làm gì cả.,
Đêm, 1h ngủ, 3h sáng tỉnh. Ngày nào cũng thế. Đều đặn. 3h sáng dậy, chẳng biết làm gì. Lăn lóc, chập chờn, vật vờ với mấy đám thú. 5h, ra ngoài đi bộ.Tự hỏi năng lượng đâu mà còn đi nổi nhỉ? Chắc từ mấy đám mỡ dự trữ.
Anh giờ này đang ở quê, hay đang đi làm? Mai là tết tây rồi. Không biết cảm giác lúc nghĩ về anh là nỗi nhớ hay nỗi đau nữa, hay cả hai. Nhớ trong đau đớn?
Muốn nghĩ anh cũng buồn như mình khi phải quyết định thế, nhưng rồi tự hỏi mình xem có đúng hay không ?
Ngày hôm qua tâm trạng khá ổn, trừ đến lúc GB nhắn cho cái tin "GB bị say cafe này". Đang ngồi ăn với gia đình mà mắt cứ ngân ngấn. Ai hỏi, bảo dạ gà cay quá!
Tâm trạng mình cứ kéo từ lúc đó cho đến giờ. Đau âm ỉ, nhức buốt theo một cách gì đấy không thể diễn tả nổi.
Em muốn anh quay lại, nắm lấy tay em và kéo em qua khỏi cái vạch trắng ấy lắm. Anh có biết không.
Em phải kéo mình dậy, trong khi bản thân không còn chút năng lượng nào cả. Lâu lắm rồi, em mới đau đến thế này. Đau đến mức em đã có cái ý nghĩ hay là cứ nhét đống thuốc an thần kia vào đi cho nó xong thôi.
Em đã nghĩ thế đấy, anh ạ! Một cái ý nghĩ mà em tự nghĩ, tự mắng mình, rồi tự cất thuốc đi.
Mọi điều cuối năm sao không để cho em một chút thanh thản nào. Thằng em em đi, ba mẹ em phiền lòng nhau, bao nhiêu than trách, oán hờn nhau cứ gọi là đổ lên đầu em. Họ gọi là "nói cho con biết", chứ thật ra có khác gì xa xả những nỗi bực dọc của họ lên người khác đâu.
Cô dì chú bác cứ xúm lại, bảo "em đi rồi chắc con buồn lắm, cố mà chăm sóc ba nha con". Dù là chia sẻ, nhưng những lời đấy, có cần không? Họ nói mà ko thấy lời nói của họ như xát muối lên nỗi đau. Vì ko cần họ nói, thì ta cũng đủ để hiểu những điều ấy.
Anh Nghĩa nhắn cho một cái tin. Bảo giờ anh mới thấy hối hận rằng đã để mất mình. Giờ muốn xin mình 1 cơ hội. Cười buồn, cười nhạt. Khóc ít, khóc nhiều.
Nhớ hồi xưa, con bé 16 thích anh nhiều. Đứng cả trong mưa chỉ để xoa đi nỗi đau của mình. Xin anh đủ thứ để được anh nhìn đến, nhưng anh phủi tay như phủi một hạt bụi. Trong số những người mình đã từng yêu, anh là người duy nhất mình hận. Một nỗi hận đủ để mình nhìn đàn ông bằng cặp mắt khinh khỉnh cho đến khi mình gặp anh Toại..
Mình nhớ lúc mới chia tay, mình hì hục gấp cho anh 1000 con hạc giấy. Vừa gấp vừa ước anh quay trở lại... Nhơ lại lúc mình đem hạc giấc thả xuống sông, mình không biết mình thả hạc giấy hay thả trôi giấc mơ của mình nữa...
Góc sông trắng xóa mớ hạc giấy của mình... "phá hoại môi trường" mà ^^.
Điều ước thành hiện thực sau 4 năm... Một cách vô nghĩa...
Còn bây giờ thì sao? Mình lại tẩn mẩn gấp hạc cho một người khác.... Điều ước sẽ thành hiện thực sau bao lâu nữa? liệu rồi có trớ trêu như lần gấp hạc đầu tiên?
Mình ngẫm nghĩ, mình cảm thấy mình chịu nỗi đau này cũng đáng. Mình khi quen cung, chia tay mà ko có anh bên cạnh, thì mình cũng thế này thôi. Đây là nỗi đau trước sau gì cũng phải tới. Anh chỉ giúp mình kéo dài nó ra thêm 2 tháng...
Mình đang cố ngăn hai chữ "giá mà"...
Mình mong một khởi đầu mới...
Hôm nay, là ngày cuối cùng của năm...
Em, rồi sẽ chóng nguôi ngoai thôi... dù gì hôm nay cũng mới chỉ là ngày thứ 3 mà thôi...
Em thấy sao nó thật dài, thật dài...
Anh có phút nào nghĩ về em không?
Đêm, 1h ngủ, 3h sáng tỉnh. Ngày nào cũng thế. Đều đặn. 3h sáng dậy, chẳng biết làm gì. Lăn lóc, chập chờn, vật vờ với mấy đám thú. 5h, ra ngoài đi bộ.Tự hỏi năng lượng đâu mà còn đi nổi nhỉ? Chắc từ mấy đám mỡ dự trữ.
Anh giờ này đang ở quê, hay đang đi làm? Mai là tết tây rồi. Không biết cảm giác lúc nghĩ về anh là nỗi nhớ hay nỗi đau nữa, hay cả hai. Nhớ trong đau đớn?
Muốn nghĩ anh cũng buồn như mình khi phải quyết định thế, nhưng rồi tự hỏi mình xem có đúng hay không ?
Ngày hôm qua tâm trạng khá ổn, trừ đến lúc GB nhắn cho cái tin "GB bị say cafe này". Đang ngồi ăn với gia đình mà mắt cứ ngân ngấn. Ai hỏi, bảo dạ gà cay quá!
Tâm trạng mình cứ kéo từ lúc đó cho đến giờ. Đau âm ỉ, nhức buốt theo một cách gì đấy không thể diễn tả nổi.
Em muốn anh quay lại, nắm lấy tay em và kéo em qua khỏi cái vạch trắng ấy lắm. Anh có biết không.
Em phải kéo mình dậy, trong khi bản thân không còn chút năng lượng nào cả. Lâu lắm rồi, em mới đau đến thế này. Đau đến mức em đã có cái ý nghĩ hay là cứ nhét đống thuốc an thần kia vào đi cho nó xong thôi.
Em đã nghĩ thế đấy, anh ạ! Một cái ý nghĩ mà em tự nghĩ, tự mắng mình, rồi tự cất thuốc đi.
Mọi điều cuối năm sao không để cho em một chút thanh thản nào. Thằng em em đi, ba mẹ em phiền lòng nhau, bao nhiêu than trách, oán hờn nhau cứ gọi là đổ lên đầu em. Họ gọi là "nói cho con biết", chứ thật ra có khác gì xa xả những nỗi bực dọc của họ lên người khác đâu.
Cô dì chú bác cứ xúm lại, bảo "em đi rồi chắc con buồn lắm, cố mà chăm sóc ba nha con". Dù là chia sẻ, nhưng những lời đấy, có cần không? Họ nói mà ko thấy lời nói của họ như xát muối lên nỗi đau. Vì ko cần họ nói, thì ta cũng đủ để hiểu những điều ấy.
Anh Nghĩa nhắn cho một cái tin. Bảo giờ anh mới thấy hối hận rằng đã để mất mình. Giờ muốn xin mình 1 cơ hội. Cười buồn, cười nhạt. Khóc ít, khóc nhiều.
Nhớ hồi xưa, con bé 16 thích anh nhiều. Đứng cả trong mưa chỉ để xoa đi nỗi đau của mình. Xin anh đủ thứ để được anh nhìn đến, nhưng anh phủi tay như phủi một hạt bụi. Trong số những người mình đã từng yêu, anh là người duy nhất mình hận. Một nỗi hận đủ để mình nhìn đàn ông bằng cặp mắt khinh khỉnh cho đến khi mình gặp anh Toại..
Mình nhớ lúc mới chia tay, mình hì hục gấp cho anh 1000 con hạc giấy. Vừa gấp vừa ước anh quay trở lại... Nhơ lại lúc mình đem hạc giấc thả xuống sông, mình không biết mình thả hạc giấy hay thả trôi giấc mơ của mình nữa...
Góc sông trắng xóa mớ hạc giấy của mình... "phá hoại môi trường" mà ^^.
Điều ước thành hiện thực sau 4 năm... Một cách vô nghĩa...
Còn bây giờ thì sao? Mình lại tẩn mẩn gấp hạc cho một người khác.... Điều ước sẽ thành hiện thực sau bao lâu nữa? liệu rồi có trớ trêu như lần gấp hạc đầu tiên?
Mình ngẫm nghĩ, mình cảm thấy mình chịu nỗi đau này cũng đáng. Mình khi quen cung, chia tay mà ko có anh bên cạnh, thì mình cũng thế này thôi. Đây là nỗi đau trước sau gì cũng phải tới. Anh chỉ giúp mình kéo dài nó ra thêm 2 tháng...
Mình đang cố ngăn hai chữ "giá mà"...
Mình mong một khởi đầu mới...
Hôm nay, là ngày cuối cùng của năm...
Em, rồi sẽ chóng nguôi ngoai thôi... dù gì hôm nay cũng mới chỉ là ngày thứ 3 mà thôi...
Em thấy sao nó thật dài, thật dài...
Anh có phút nào nghĩ về em không?
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Thời gian bạn buồn chi bằng làm những việc có ích cho bản thân bạn thì tốt hơn, hãy xóa bỏ mấy chữ buồn phiền khỏi từ điển mà thay vào đó là mấy chữ sống tốt với thời gian của mình. Đừng hỏi là làm thế nào để xóa đấy nhé : )