( Tớ tập viết tiểu thuyết, mọi người đọc xong cho ý kiến nha ^.^ )
Không thể cùng sống, nhưng có thể cùng chết ...
Không thể gặp nhau, nhưng có thể yêu nhau...
Không thể trọn đời trọn kiếp, nhưng có thể mãi mãi không phai...
Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, sao con bé kia mãi vẫn chưa đến. Đã nói rõ là hẹn ở công viên, 4h. Đúng là bọn con gái không thể tin được >"< Dù sao hôm nay cũng là buổi hẹn đầu tiên, nên Hắn hơi nóng lòng đến sớm, ai ngờ trễ 10 phút vẫn chẳng thấy đâu.
Hít một hơi thật sâu, Hắn ngồi xuống cố thư giãn, ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Phía xa có một cặp đang ngồi trên ghế đá tâm sự. Trên lối đi nhỏ trước mặt lác đác vài người chạy bộ. Đối diện có hai người đang đánh cầu lông. Một cô gái như đang đứng đợi ai đó. Ở tất cả các công viên trong thành phố, ta đều có thể bắt gặp cảnh tượng này.
Bỗng dưng, có một vật làm vỡ tan cái "bình thường" trước mặt . Có nằm mơ cũng không ngờ, "vật" kia từ giây phút này, chính thức thay đổi Hoàn Toàn số mệnh con người hắn. Nhưng ngay bây giờ, hắn chỉ biết "vật" ấy khá xinh đẹp, đôi mắt trong vắt như ... gì nhỉ, khỉ thật ! Hắn không giỏi văn, nhưng thứ trước mặt quả thực là tuyệt thế mỹ nhân đẹp như tranh vẽ. Như trong tiểu thuyết. Không một bộ phim nào, một tấm hình hay một người thật nào hắn từng được xem, có thể sánh bằng sắc đẹp lộng lẫy ấy. Một người đẹp đến thế, bất luận thế nào cũng không xuất hiện ở nơi tầm thường như thế này được( như Phượng Hoàng đứng trong chuồng gà í ^^ ) .
Đang chìm đắm trong suy tư, bỗng dưng ai đó cốc đầu hắn một phát đau điếng.
- Nhóc, chờ pé có lâu hem ?
Thì ra nhỏ đã tới. Hắn nhăn mặt :
- không lâu lắm, khoảng một tiếng hà !
- Sorry nhóc nhe, tại má bắt ở nhà lau nhà xong mới được ra ngoài, hix. Mà nhóc nãy giờ nhìn cái gì mà mặt ngu quá zạ, hehe
"Ngu cái đầu nhà ngươi" - Hắn thầm nghĩ. Nói ra đang nhìn ... gái thì mất mặt quá ! Hắn đưa mắt theo hướng cô gái đang nhìn, thấy một ông già, tuổi khoảng 40, nhưng râu tóc bạc trắng, mặt thì nhăn như đưa đám nên nhìn cỡ ... 80. Hình như ổng cứ luôn mồm lẩm nhẩm cái gì đó, dáng vẻ ảo não, đi qua đi lại rất tội nghiệp. Có khi nào Ổng cũng giống mình hông ta, bị người ta cho leo cây nên tức điên ^^ Hắn liền hỏi vu vơ :
- Ủa Ủa, ông già đó hơi là lạ hén .
Hình như chọc đúng mạch, Nhỏ nói liền một hơi :
- À cái ông đó hả, ổng vẽ đẹp lắm á ! Mà lạ lắm, đứng trong công viên mà vẽ cảnh y như trên trời ~.~ Có lần ổng còn coi bói cho mấy bà chị của bé, trúng phóc luôn, mà hong lấy tiền hehe....mấy chị nghe lén được ổng hay lẩm nhẩm "Thanh, Thanh...." rồi "Hối, Hối" gì đó....
Bất giác ông già quay ngoắc lại, giống như cảm ứng được hai đứa đang nói về mình. Lúc ấy đã chạng vạng, Mục quang lóe sáng như muốn xuyên thấu hai người. Ánh mắt chất chứa nỗi sầu khổ thống hận bi thương , lại như điên cuồng tuyệt vọng, quẫy đạp trong cái thế giới vô tình này...
- Nhóc, ổng tới chỗ tụi mình kìa, sao ... ? nhóc ơi làm gì đi, ổng tới kìa ...
Hắn nhìn bộ dạng hấp tấp của Nhỏ thấy cũng phì cười. Mặc dù ánh mắt ghê ghê, nhưng cũng chỉ là ông già, làm gì được mà sợ.
CHờ ông già bước lại gần, hắn mới đứng lên, vừa ra vẻ chào hỏi, vừa ra dấu hiệu "nghênh đón", chắn trước mặt bảo vệ bạn gái ^^ ( Xoay mông về phía bạn gái =)) )
Nhưng trái với dự kiến, ông già đi tới trước mặt Hắn, chỉ nhìn một hồi lâu. Hắn chợt rùng mình một cái, như có cái gì xuyên qua đôi mắt. Rồi đột ngột cất giọng khản đặc như sắp khóc ,Ông chỉ tay về phía xa :
- Có phải có một cô gái đang đứng đó không ?
Hắn hướng theo ngón tay, thầm Kinh Dị. Thì ra đó là vị trí cô gái lúc nãy, nhưng giờ đã đi mất. Ông già và cô gái đứng hai hướng khác nhau, lại có cây cối che khuất tầm nhìn, hơn nữa từ lúc Cô Gái nhìn về hướng đó đến khi Ông Bước lại đây luôn quay lưng về hướng Cô Gái, làm sao có thể biết được ? Trừ Phi, Ông ta xuyên qua kí ức của mình thấy được cô gái . Vô lý =.="
Hắn Khẽ gật đầu.
Chỉ thấy Ông Lão thở dài, cảm khái một lúc lâu, rồi lẩm bẩm :
- Tiểu Thanh, thì ra nàng vẩn luôn đợi ta...
Nói đoạn, Ông quay người dậm bước đi. Hắn còn có vài điều thắc mắc, nên bạo dạn kéo vai ông già lại :
- Eeee khoan đã ....
Vừa chạm vào, bỗng có cảm giác như điện giật. Ông già cũng quay mặt lại, tâm niệm chợt động : vẻ mặt vừa Kinh Hãi, vừa Phấn khích, chộp ngay lấy bàn tay Hắn đưa lên xem xét cẩn thận, mặc cho hắn giãy nãy cách nào cũng không thoát được. Tự lẩm nhẩm mấy câu, ông già Cố gắng giấu vẻ phấn khích trong giọng nói, Mặc kệ cô gái đứng sau lưng Hắn, nói :
- Có phải bấy lâu nay, ngươi luôn nghĩ , cô gái này không xứng đáng với một người như ngươi ? Không, phải nói, tuyệt đại đa số nữ nhân trên đời này đều không xứng.
Câu này đối với người bình thường cũng không hiệu nghiệm lắm. Nhưng đối với hắn như sét đánh ngang tai ! Chẳng qua hắn là một tên công tử phong lưu, thay bạn gái như thay áo, nhìn vào cứ tưởng hắn hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, có một thứ tiềm Thức ngay cả hắn cũng không hiểu, luôn điều khiển, xúi dục hắn không thể yêu được một ai. Giống như hắn đã từng gặp một người con gái vô cùng tốt, nên không để những người bình thường vào mắt ? Nhưng thực tế hắn chưa từng gặp .... Ngay cô bé hắn đang đi cùng, tận sâu thẳm hắn thích lắm, nhưng lại không vừa ý, lại mơ mộng đến một thứ gì đó thật kì diệu rất khó giải thích, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nổi.
Vậy mà ông lão trước mặt lại hiểu nổi !
Dường như Đoán được tâm tư của mình, lão già thở dài :
- Ta và ngươi, đều như thế cả thôi ! Hôm nay gặp được Ta coi như ngươi may mắn, ta sẽ giúp ngươi một việc tốt.
Hắn chưa hết bàng hoàng, ông già đang lảm nhảm cái gì thế ??? Hắn kinh ngạc hỏi :
- Ông giúp bằng cách nào ? Tại sao lại muốn giúp ?
- Ngươi và ta có chung mệnh cách, Kể cả ngày sinh bát tự lẫn Phúc Tinh, Linh Thức, lại cùng chung dòng tộc. Đáng tiếc, tài năng của ngươi ở thế giới này bị hoài phí quá nhiều, Quyền thế được xác định bằng Tài Phú, bọn vô phúc vô năng lại có địa vị cao, Người như ngươi ở đây sớm muộn cũng trở thành vô danh tiểu tốt, đúng là nghịch Thiên Niên Đại !! Chi bằng để lão phu Giúp ngươi đến một nơi có thể phát huy hết tiềm lực của bản thân. Giúp Ngươi Cũng là giúp Ta đạt được nguyện vọng cuối cùng, có được TẤT CẢ hay hình thân câu diệt, còn phải coi vận khí của ngươi.
Đoạn đầu người này nói hơi khó hiểu, nhưng hắn lại thích cái đoạn "tài nặng hoài phí" ^^. Trách sao được, bởi từ Nhỏ hắn đã luôn bị coi là "Loser" - Kẻ Thất Bại. Học hành chẳng ra sao, Tài năng cũng chẳng có, làm cái gì cũng bị cho là sai. Hắn cơ bản đối với thế giới này là thù ghét và chán nản, ( Thế giới này đối với hắn cũng thế ^^ ) . Bấy lâu nay Bản thân hắn luôn muốn buông xuôi tất, bỏ trốn khỏi cái nơi đáng ghét này. Đáng Tiếc tâm nguyện đó đối với một kẻ mất hết lòng tin như hắn, là không thể thực hiện được.
Sống chung Với cái tương lai mờ mịch, không ai quan tâm, không ai coi trọng này bao nhiêu năm, nay lại có người giúp hắn ... Đổ thừa mọi việc đều là do Niên Đại gây ra, Dĩ nhiên hắn không khỏi hả dạ ^^ Đối với tâm trạng "không còn gì để mất" , dù hạng lừa gạt nhãi nhép cũng có thể gạt được hắn, Huống chi là bẫy của một kẻ Già Đời, có cái UY để Bức, có cái Mê để Dụ này .
Chưa đợi hắn gật đầu ưng thuận, Không gian bỗng Xoắn Vặn điên cuồng. Hắn kinh hoàng nhận ra ông già đứng trước mặt đang từ từ phân rã thành từng phân tử nhỏ . Kì lạ ở chỗ Không gian và những phân tử nhỏ ấy lại bị hút vào trước ngực hắn. Đầu óc choáng váng như say sóng, trời đất tối sầm đi, hắn lảo đảo ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đầu óc hắn vẫn còn lùng bùng giọng nói yếu ớt cuối cùng : luân hồi chuyển kiếp đối với ta là giải thoát . Ngươi cũng ráng sống cho tốt, đừng phạm sai lầm giống như ta, kẻo hối hận cả đời ...
Nếu đọc tiếp, tối nay mình không biết cỏ ngủ được không !
hi hi, mình đã đọc từng chữ một đó : )