Cần Thơ, ngày tấm lòng đen!
Tôi thấy mình thật rẻ tiền, thật tồi tệ. Điểm rèn luyện thui mà. Tôi đã cố biến một thứ tầm thường, fu fiem thành những việc đầy tâm sức, đam mê, và tận hưởng. Nhưng tại sao tôi fai trở nên ích kỷ, nhỏ nhen, xoi mói từng chuyện để vất vả có được số điểm 90. Con số mà tôi cho là fan bonut cho những thứ ý nghĩa hơn mà tôi đã làm bằng cả tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thì ra tui cũng rẻ tiền quá, ko đáng một xu. Zậy mà đòi làm chuyện lớn, thay đổi thế giới, đi tìm cái đẹp,.... khùng quá, xạo quá,.... tào lao quá.
Sao tự đày đọa bản thân thế? Sao để ng khác hạ giá mình? thật nực cười. Mình to bi nhiêu chứ, đẹp bi nhiêu mà hô hào, mà lí tưởng,.... Muốn lên rừng ở quá. Thiên hạ tranh chấp, công bằng ở trong lòng người, niềm vui fai tự thỏa mãn, cuộc sống vẫn đẹp với những thứ ta cống hiến, chứ ko fai ta được hưởng. Bầu trời vẫn xanh, mặt trời sẽ vẫn nóng, hoa rùi cũng nở, của mình là của mình, không fai của mình ko cần ai bố thí. Đã có quá nhiều rùi, ko nên tham lam nữa.
Cuộc sống quá ưu ái wa rùi còn gì. Lúc nào muốn là có cơm gia đình để ăn. Muốn nhõng nhẽo chạy ngay về nhà còn đầy đủ pama iu thương đến vô lí. hihiihihi. Lúc nào một mình thì nhắn cho thằng bạn cấp 3, sẽ được reply ngay, có tay có chân có sức khỏe có thời gian mún sáng tạo là tha hồ làm, muốn đi đâu cũng có ng bạn trung thành bên cạnh, cả một khu vườn với những sinh linh bé bỏng kì diệu, ..... Đầy đủ lắm! Sung sướng quá!!!!!haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Quên những thứ tầm thường đi. Không có nó không chết. Những điều tốt đẹp không lạc mất mình vì thiếu những thứ rẻ tiền đó đâu. hihiihih.
Hạnh phúc vô biên!