Có những chiều như buổi chiều nay
Tôi một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi?
Chàng ngốc yêu thương của em!
Ai chợt qua có phải là anh không?
Sao giống quá lại hình như không giống
Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
Con đường này từng in dấu chân ai? Góc phố này ai từng dẫn em qua? Quán cóc này có hai kẻ ngây ngô nào từng một thời hò hẹn? Món ăn này cúng gợi nhắc người xưa? Lí trí em đã cố tìm quên nhưng con tim kia bướng bỉnh khôn cùng:
Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.
Vẫn còn đây hơi ấm bàn tay anh nồng nàn sưởi ấm tay em những ngày giá rét. Vẫn còn đây ánh mắt thẳm sâu, vời vợi thiêu đốt lòng em- ánh mắt một thời bên em khích lệ, nâng em dậy trước mọi chông gai. Vẫn còn đây bờ vai tin cậy, cái ôm nồng say, mùi hương quen thuộc, dịu dàng…Sẽ còn mãi dư âm.
Thời gian lặng lẽ dần trôi, tất cả cũng sẽ bị cuốn lấp đi và tự ngủ yên trong sâu thẳm tâm hồn. Kí ức rồi cũng sẽ phủ màu năm tháng, phai nhòa theo dòng chảy cuộc sống bộn bề. Nhưng dấu yêu tình đầu sao có thể quên, bởi dù mai này đây có người nâng cho em từng bước, dạy cho em đặt niềm tin vào phía trước, biết thương yêu, chở che cho em, thì em cũng chẳng thể quên rằng: người ấy không phải là anh!
Tôi một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi?
Ai chợt qua có phải là anh không?
Sao giống quá lại hình như không giống
Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh
Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.
Bài thơ hay thật đấy,đừng buồn nữa bạn ơi,nếu đã muốn quên thì hãy cố quên đừng nghĩ đến làm j.