Noel ta đi cafe với anh.
quán cafe sát bên nhà thờ đông nghẹt người.
ta níu được túi quà của 1 ống già Noel để đòi quà.
cái túi hình như chỉ toàn bông gòn.
anh đứng sau nhìn ta cười nắc nẻ.
chỉ còn 1 bàn trống nhưng không có ghế.
tìm đã đời mới được 2 cái ghế ngồi.
đúng là Noel có khác.
nhìn người ta vui mà vui lây.
ta thì vẫn còn cái cảm giác xa lạ như lần trước.
vẫn chỉ nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Noel năm sau anh cách ta cả đại dương.
ta không biết lúc đó sẽ thế nào.
chắc ta nhớ anh lắm
cũng có thể lúc ấy ta bận bịu chồng con không nhớ tới anh nữa.
lúc về anh mua cho ta cái bong bóng thật to.
ta thích lắm.
ta vốn thích bong bóng mà
ta cười toe toét suốt đường về.
vậy mà vừa tời nhà thì cháu ta thấy.
nó khóc lóc đòi bong bóng.
thế là ta phải nhường cho nó cái bong bóng anh tặng.
buồn gì đâu.