Con người sinh ra trên đời đều cần có một việc gì đó để làm, cho mình một lý do để sống và quyền hít thở thứ oxi kia. Mặt trời dù là rất nóng nhưng nó mang lại ánh sáng. Nhân gian dù có đau buồn nhưng cũng có hạnh phúc. Đừng quá cố chấp để rồi tự dấn chìm bản thân trong tuyệt vọng. Nếu ko tự đứng lên, thì ko ai có thể cứu đc bạn đâu.
Tôi đã từng tuyệt vọng và giờ tôi đã kịp nhân ra, tôi sinh ra là để tìm cho chính mình một con đường sống và hy vọng, để yêu thương và được yêu thương. Tôi ko hoàn hảo, uh tôi đúng là ko hoàn hảo, nhưng tôi cũng chắc chắn một điều rằng mọi người cũng ko hoàn hảo giống như tôi. Ai cũng biết sau này mình sẽ chết, nhưng họ vẫn sống tốt, thì tại sao tôi biết trc tôi đau khổ mà ko đc phép hy vọng chứ ?
Tôi là chính tôi, ko hoàn hảo, ko tuyệt vời, nhưng tôi là tôi. có trái tim và trí óc, có tình yêu và sự cảm thông. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải nghi kỵ và sống e dè. Tôi sẽ mở lòng ra. uh T sẽ làm thế, vì...tôi là Quỳnh Quyên mà.
Ba tôi đã ghét tên ông vào tên tôi như muốn nói một điều rằng ông sẽ luôn bên tôi và ủng hộ tôi, đứa con gái cưng mà ông yêu thương nhất trên đời. Tôi còn mong gì hơn thế chứ. dù vấp ngã tôi vẫn còn có gia đình, có bạn bè và có người thân bên cạnh, tôi chắc chắn họ sẽ bảo vệ tôi, luôn tin và yêu tôi như họ vẫn đang làm. Cám ơn thượng đế đã cho tôi sớm hiểu ra đc điều đó, sớm thoát khỏi bờ vực của tuyệt vọng và ưu mê.
Kể từ bây giờ tôi sẽ dùng nước mắt mình làm điều ý nghĩa. Như là...yêu thương mọi người...
Giáng sink vui vẻ