Nhật ký của nhocnhung2003
nhocnhung2003 viết vào ngày 22.12.2009
gui anh voi nhung ky niem cua chung minh!!!!!!!!!!!!
Gửi anh với những kỷ niệm của chúng mình
Anh à, khi đọc được những dòng này, anh sẽ rất ngạc nhiên đấy, vì đơn giản rằng công việc và thời gian bận rộn đã chiếm gần hết quỹ thời gian "lãng mạn" của em rồi.
Nhưng em vẫn dành tất cả những tình cảm chân thành nhất, viết cho anh, cho kỷ niệm vẫn đẹp của hai chúng mình. Thỉnh thoảng phải có những lúc được như thế này thì em mới có thêm niềm tin vào khoảng cách phải xa nhau của mình, anh ạ. Đến bây giờ, khi chúng mình vẫn đang tồn tại trong nhau thì những kỷ niệm ban đầu vẫn luôn là động lực và niềm vui cho em bồi đắp thêm tình cảm. Anh biết không, em đã sống những ngày qua và vẫn luôn tự tin vào cách sống chân thành và trong sáng của mình. Chưa khi nào em phải lo lắng mình đã làm gì sai với mọi người...và những yêu cầu khắt khe nhất trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm...em nghĩ mình đã làm được rất tốt. Một điều thay đổi lớn trong em là khi em gặp anh, em đã tin nhiều hơn vào cái duyên, cái cơ hội gặp nhau của hai đứa mình. Đến giờ em vẫn tự nhủ "Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào?". Đến bây giờ, cái mốc thời gian mình bắt đầu gặp nhau, vẫn luôn là một cái gì đấy đẹp thực sự trong em.
Trong số hơn 500 người trong đoàn, có cả Bắc -Trung -Nam, anh vẫn "nhận" ra em đúng không? Và bây giờ, khi chúng mình đã về với cuộc sống hiện tại, với nhiều công việc cần giải quyết. Đôi lúc thực sự bận, có những lúc cũng vì bận ấy mà không thường xuyên nói chuyện online cùng nhau được mà em thấy buồn và một lúc nào đó mất niềm tin (vì mình ở xa nhau). Nhưng sau tất cả, em nhận ra, trong những lúc bận rộn ấy, mình vẫn luôn tranh thủ dành cho nhau những lời động viên, chia sẻ qua tin nhắn của YM, mỗi lúc không được ở bên nhau, nhận được những tin nhắn ấy, em cũng rất xúc động và hiểu anh hơn. Anh ơi, chuyện tình cảm của chúng mình thế nào thì chỉ chúng mình biết đúng không, và có lẽ chúng mình là người hiểu nhất những lúc không thể đòi hỏi nhiều hơn thế... Vậy nên, khoảng cách xa nhau của chúng mình thế này chỉ có thể "nóng hơn" nếu mình biết trân trọng và luôn hướng về nhau. Em đã rất vui khi anh nói "Anh yêu em" và em đang hàng ngày vun vén điều ấy. Hãy luôn hiểu nhau anh nhé. Mong rằng kỷ niệm và tình yêu này sẽ luôn đẹp mãi trong chúng mình, anh nha!
Anh à, khi đọc được những dòng này, anh sẽ rất ngạc nhiên đấy, vì đơn giản rằng công việc và thời gian bận rộn đã chiếm gần hết quỹ thời gian "lãng mạn" của em rồi.
Nhưng em vẫn dành tất cả những tình cảm chân thành nhất, viết cho anh, cho kỷ niệm vẫn đẹp của hai chúng mình. Thỉnh thoảng phải có những lúc được như thế này thì em mới có thêm niềm tin vào khoảng cách phải xa nhau của mình, anh ạ. Đến bây giờ, khi chúng mình vẫn đang tồn tại trong nhau thì những kỷ niệm ban đầu vẫn luôn là động lực và niềm vui cho em bồi đắp thêm tình cảm. Anh biết không, em đã sống những ngày qua và vẫn luôn tự tin vào cách sống chân thành và trong sáng của mình. Chưa khi nào em phải lo lắng mình đã làm gì sai với mọi người...và những yêu cầu khắt khe nhất trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm...em nghĩ mình đã làm được rất tốt. Một điều thay đổi lớn trong em là khi em gặp anh, em đã tin nhiều hơn vào cái duyên, cái cơ hội gặp nhau của hai đứa mình. Đến giờ em vẫn tự nhủ "Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào?". Đến bây giờ, cái mốc thời gian mình bắt đầu gặp nhau, vẫn luôn là một cái gì đấy đẹp thực sự trong em.
Trong số hơn 500 người trong đoàn, có cả Bắc -Trung -Nam, anh vẫn "nhận" ra em đúng không? Và bây giờ, khi chúng mình đã về với cuộc sống hiện tại, với nhiều công việc cần giải quyết. Đôi lúc thực sự bận, có những lúc cũng vì bận ấy mà không thường xuyên nói chuyện online cùng nhau được mà em thấy buồn và một lúc nào đó mất niềm tin (vì mình ở xa nhau). Nhưng sau tất cả, em nhận ra, trong những lúc bận rộn ấy, mình vẫn luôn tranh thủ dành cho nhau những lời động viên, chia sẻ qua tin nhắn của YM, mỗi lúc không được ở bên nhau, nhận được những tin nhắn ấy, em cũng rất xúc động và hiểu anh hơn. Anh ơi, chuyện tình cảm của chúng mình thế nào thì chỉ chúng mình biết đúng không, và có lẽ chúng mình là người hiểu nhất những lúc không thể đòi hỏi nhiều hơn thế... Vậy nên, khoảng cách xa nhau của chúng mình thế này chỉ có thể "nóng hơn" nếu mình biết trân trọng và luôn hướng về nhau. Em đã rất vui khi anh nói "Anh yêu em" và em đang hàng ngày vun vén điều ấy. Hãy luôn hiểu nhau anh nhé. Mong rằng kỷ niệm và tình yêu này sẽ luôn đẹp mãi trong chúng mình, anh nha!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký