hôm qua ta lại đi cafe với anh.
lần đầu tiên ngồi sau lưng anh mà ta thấy ngột ngạt khó thở như vậy.
có phải xa nhau lâu nên ta quên mất anh rồi.
3 tuần thôi mà.
ta thấy anh xa lạ làm sao.
hay là do ta đã thay đổi.
anh cũng đâu giống như mọi lần.
mọi lần anh nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
lần này im lặng ngột ngạt đáng sợ
ngồi trong quán cũng không mấy vui vẻ.
ta cảm giác mình là cục nợ của anh.
ta không muốn nói cái gì.
ta không cho anh chở về trước sân nữa.
ta xuống xe.
đi bộ về.
anh cũng để ta về.
ta biết.
anh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
về nhà ta cũng im lặng.
1 phần vì đt ta hết tiền.
mà nếu còn tiền ta cũng ko muốn nói gì với anh nữa.
ta 8 với bạn mấy câu rồi ngủ.
ta bỏ mặc câu chúc " Hồng ngủ ngon nha" chơ vơ nửa đêm của anh.
đến sáng ta mới thấy.
ta buồn.
ta không hiểu chuyện gì xay ra.
sáng ta định chúc lại anh 1 câu gfi đó.
nhưng để làm gì?
rồi thôi.
ta đi làm.