Nhật ký của uni
uni viết vào ngày 21.12.2009
sưu tầm
function changeMusic(type) { loop = document.getElementById('check').checked; if(loop) { loop = 'yes'; } else { loop = 'no'; } if(type==1) { source = document.getElementById('media2').innerHTML; source = source.replace(/</gi, ""); source = source.replace(/autostart=no/gi, "autostart=yes"); source = source.replace(/loop=no/gi, "loop=" + loop); document.getElementById('media').innerHTML = source; } else { source = document.getElementById('media1').innerHTML; source = source.replace(/</gi, ""); source = source.replace(/autostart=no/gi, "autostart=yes"); source = source.replace(/loop=no/gi, "loop=" + loop); document.getElementById('media').innerHTML = source; } } function changeLoop() { if(document.getElementById('mediaRadio').checked) { changeMusic(0) } else { changeMusic(1) } }
Sáng tác và Trình bày: Mỹ Tâm

Muốn nói yêu anh thật nhiều, muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi. Cứ ngóng trông anh từng giờ, đă biết yêu anh tràn bờ mà vờ làm ngơ. Ngoài kia là những tiếng gió réo rắt, lòng em là những nỗi nhớ chất ngất khi người vắng xa.
Tình yêu đã cho em ngại ngùng.Tình yêu (đánh) thức con tim lạnh lùng bao tháng năm qua. Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác. Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài. Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới, và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi.

Khi mới biết tên nhau lần đầu, ta vẫn bước đi không lao xao mà ngờ đâu. Nghe tiếng nói yêu thương ngọt ngào, em đã biết yêu anh dạt dào mà em giấu. Giờ đây mình đã hết những bối rối còn chăng là những nỗi nhớ tiếc nuối khi người vắng xa.
Tình yêu đã cho em đợi chờ, tình yêu đó nay vẫn lập lờ như giấc mơ. Người yêu ơi, anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác.

Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài. Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới, và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi.

Người yêu ơi anh nào đâu biết, lời dở dang con tim chưa kịp trao hết. Từng nhung nhớ cứ mãi kéo đến trong mơ khi em xa vắng người. Chuyện đôi ta đâu chỉ là mơ mà cứ xa nhau hai khung trời thương nhớ. Người yêu hỡi, em xin trao lời yêu, mãi đến anh mà thôi.

Tình Yêu Chưa  Nói

Yêu! – Đó là điều dường như xa lạ trong suy nghĩ của em. Em không biết có một ngày nó lại đến lặng im mà nồng nàn đến thế. Vì khi yêu, trái tim không chỉ đập những nhịp đơn giản. Và dường như ngay cả cuộc sống cũng có màu sắc khác. Vì yêu tính cách mạnh mẽ bị khuất phục bởi sự dịu dàng, nét vô tư được thế bởi vẻ hiền ngoan và từ đâu mà những phút bối rối thường bị nhầm lẫn với vẻ nhút nhát. Vì yêu sống không đơn giản là tồn tại nữa thú vị. Mà khi yêu như thế mới lại biết từng nhịp thời gian dài lâu biết nhường nào, đợi chờ chỉ để gặp được người ấy thôi. Cho tới khi có giây phút bên người ấy, tâm hồn mãi thúc giục tiến tới khi mà đôi chân chẳng dám bước lại gần, trái tim loạn nhịp mà lời nói cứ tự nhiên lẩn trốn cùng nỗi thẹn. Mơ hồ biết về cảm giác của nhau đấy, phải lòng nhau rồi đấy nhưng cũng chẳng dám nói đâu, chẳng thể tỏ ra ngay được. Ngại ngần, chờ đợi, nhớ, khao khát và rồi lại ngại ... Yêu mà lo lắng, nghĩ ngợi nhiều đến thế ư?

Muốn nói yêu anh thật nhiều,
Muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi
Cứ ngóng trông anh từng giờ, đă biết yêu anh tràn bờ mà vờ làm ngơ

Hôm qua còn đang nghĩ rằng sẽ thật khó cho ai khiến mình rung động, thế mà hôm nay em có thể "cảm" ngay được trước một ánh mắt, một nụ cười vu vơ... Lúc trước em nghĩ tình yêu đơn giản lắm khi người ta ngỏ lời với mình. Giờ đây em biết rằng để trao nhau một tiếng yêu cần rất nhiều dũng cảm. Ai đó từng cho rằng em lạnh lùng lắm, cứ để mặc cho mình mỗi ngày tất bật công việc dù thỉnh thỏang ngắm nhìn những cặp tình nhân khác, em cũng thấy chạnh lòng. Rồi bất ngờ ngẩn ngơ, bất ngờ thấy ai đó đáng yêu đến thế, nhớ người ta nhiều đến thế? phải chăng em đã yêu?

Ngoài kia là những tiếng gió réo rắt,
Lòng em là những nỗi nhớ chất ngất khi người vắng xa
Tình yêu đã cho em ngại ngùng
Tình yêu đánh thức con tim lạnh lùng bao tháng năm qua

Sự kiêu hãnh cùng với nỗi thẹn thùng khiến em cứ lánh xa anh. Lòng thì dâng đầy thương mến, miệng lại chẳng thốt nên lời. Đành cứ để nó trong lòng, giam lỏng nó trong trái tim chật chội và "rồi lại thôi". Thế nhưng, có phải muốn thôi là được, bảo quên là sẽ quay lưng ngay được đâu?... Ngoài mặt thì giả lơ vậy thôi, nhưng lòng em tha thiết gọi "người yêu ơi..."

Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác
Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới,
Và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi

Rồi em biết Nhớ!

Ai đó nói rằng: Nếu cứ ví nỗi nhớ như là vật chất, thì người đang yêu là kẻ thừa mứa đáng thương. Bởi đơn giản, giữ hoài nỗi nhớ trong lòng, người ta chẳng thể chịu đựng được, bỏ đi không được mà giữ lại càng thêm thương. Phải chi, đừng làm ngơ, đừng giả vờ,.. có phải là có thể chạy ngay đến với nhau được rồi không? Rồi lại buồn, lại nghĩ và tưởng tượng. Nỗi nhớ ám ảnh người ta đến tội nghiệp. Khi mà bước đơn lẻ cũng thấy chiếc bóng như nhân đôi, giữa lúc miên man chợt tự cười một mình nhớ lúc được kề bên người ấy, khi ở hiện tại lại nghĩ về phút ban đầu ..

Khi mới biết tên nhau lần đầu, ta vẫn bước đi không lao xao mà ngờ đâu
Nghe tiếng nói yêu thương ngọt ngào, em đã biết yêu anh dạt dào mà em giấu
Giờ đây mình đã hết những bối rối còn chăng là những nỗi nhớ tiếc nuối khi người vắng xa.
Tình yêu đã cho em đợi chờ, tình yêu đó nay vẫn lập lờ như giấc mơ

Có lần nào đó, nỗi nhớ và cả sự hối hận trào dâng trong lòng khi em biết mình trót giấu đi tình cảm thật. Có lúc nào đó, khi đã bỏ đi những ngại ngùng ban đầu và chợt nhận ra sự thay thế của nỗi tiếc nuối. Cũng là lúc, bắt đầu nhận ra không thể thiếu anh mà đành chờ đợi trong khắc khoải thời vận đổi thay, cơ hội xảy tới,.. cho một lần nữa những lời yêu được cất lên cho dù ngượng ngùng lại chắn đường lần nữa. Bởi lúc anh không còn gần, lời nói giờ thành xa xôi và đâu biết, tình yêu có thể còn quay lại lần nữa ..

Người yêu ơi anh nào đâu biết, lời dở dang con tim chưa kịp trao hết
Từng nhung nhớ cứ mãi kéo đến trong mơ khi em xa vắng người
Chuyện đôi ta đâu chỉ là mơ mà cứ xa nhau hai khung trời thương nhớ
Người yêu hỡi, em xin trao lời yêu, mãi đến anh mà thôi.

Em vẫn đã từng nghĩ đơn giản "cái gì đến sẽ đến", nhưng trong tình yêu thì dường như không có chỗ cho sự lỡ làng. Một khi đã có cảm giác trong tim, nhớ nhung trong lòng và muốn thốt lên thành lời dù chỉ một lần với tất cả sự ngượng ngùng, người ta vẫn cứ nên làm dù e ngại, phải không anh? Em tự hỏi sẽ thế nào nếu em nói lời yêu chứ không phải khư khư giữ lấy? Và lúc này đây, em đã lựa chọn, Tình Yêu của em chỉ là “chưa nói” chứ sẽ không là “không nói” Hãy chờ em anh nhé, một ngày rất gần thôi.

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
133 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 133 khách