HOA LƯU LY
Chẳng hiểu vì sao tôi lại thích loài hoa
Mà trong đời chưa một lần được gặp
Chưa biết hoa màu vàng hay trắng
Chưa hiểu hoa cánh ít hay nhiều
Chưa biết hoa đâu mà vẫn cứ yêu
Lấy tên hoa làm tên mình để gọi
Hoa ở chốn nào xa xôi vời vợi
Biết chăng người luôn nghĩ về hoa ?
Rất giản đơn mà người ta chẳng hiểu cho
Nghe tên "Lưu Ly" lại cứ cười , cứ giỡn
Cứ chọc hoài cho mặt hồ sóng dợn
Cho mặt mình cũng nóng lắm hoa ơi !
Chắc lúc vui thì hoa rất tươi
Còn lúc buồn cũng ủ ê lắm nhỉ ?
Đã bao giờ hoa khóc thầm ti tỉ
Để lệ nhòa rơi thấm đất chưa hoa ?
Ngày xưa đã đi vào ký ức rất xa
Một thời yêu hoa - một thời mộng đẹp
Tuổi hai mươi phải đâu là sắt thép
Trái tim mình cũng nóng bỏng tình thương
Dù bây giờ đời trải lắm phong sương
Nhưng hình hoa vẫn thắm nồng tâm tưởng
Như thuở học tró ướp hồng xác phượng
Như những ngày nào mộng ước chưa tan
Ôi ! Sao mình lại cứ nói lan man ?
Lưu Ly ơi ! Đừng cười mình hoa nhé !
Mình không còn là cô học trò thơ bé
Nhưng vẫn là người "lãng mạn" của ngày xưa ...
(sưu tầm)