Anh hai ơi giờ này em có viết gì đi chăng nữa cũng muộn rồi anh đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa rồi em buồn và nhớ anh nhiều thật nhiều, em buồn lắm khi còn sống anh em mình không có thời gian ngồi nói chuyện và không ở cạnh nhau nhiều vì mỗi người có một cuộc sống riêng với lại lúc đó em wá ham chơi không nghĩ gì hết chỉ biết sống cho minh thôi khi anh ra đi rồi em mới chợt nhận ra mình đã mất đi người anh rồi muộn lắm rồi ước gì thời gian way trở lại ước gì anh còn sống em sẽ không như vậy nữa đâu. Từ ngày anh mất gia đình mình mọi người đau bồn lắm nhất la mẹ đó buồn nên đổ bệnh hoài còn bố thì phải đi làm xa để lo cho hai đứa nhỏ nữa gia đình mình tan rã hết rồi chị Hạnh dẫn hai đứa nhỏ về bên ngoại nó rồi ở nhà vắng vẻ lắm buồn lắm, từ ngày anh chết mẹ wá đau buồn nên bán nhà dời đi về gần nơi để cốt anh để tiện ra thăm anh.
Hai đứa nhỏ tội lắm nhất là thằng Cu Tí đó hỏi ba đâu nó nói ba ở nhà ông nội rồi nghe nó nói mà tim em đau lắm nó đâu hiểu là ba nó đã đi xa rồi đi về 1 thế gới khác xa lắm, còn Cu Hiếu thì cũng biết nhưng còn nhỏ quá để nhận thức được cái chết là thế nào nên cũng vô tư lắm ở nơi xa đó không biết cuộc sống của anh ra sao vậy Anh Hai có được như khi còn sống gần gia đình mình không chắc không bằng đúng không Anh Hai.
Hôm 19/3 là ngãy giỗ đầu của anh em lên chùa thăm anh nhìn anh mà lòng em đau như thắt mới đó mà đã 1 năm rồi lẹ thật đó nhớ ngày nào anh vẫn còn hiện diện trên cuộc đời này mới đó mà đã không còn nữa buồn wá đi Anh Hai ơi hai tiếng Anh Hai này mãi mãi sẽ không còn được gọi nữa đau wá đi.
Anh hai ơi em ước gì anh vẫn còn sống mọi người trong gia đình mình lại được quay quần bên nhau nữa ước gì được thấy anh hằng ngày đi làm và đưa đón hai đứa nhỏ đi học nữa cuối cùng điều ứơc cũng vẫn là điều ước thôi nó sẽ không thành hiện thực đâu vậy là mãi mãi anh em mình sẽ không còn gặp được nhau nữa rồi buồn quá đi đau lòng quá đi, tại sao lại có quy luật sinh tử vậy nè để anh em mình mãi mãi chia lìa nhau