Tính đến hôm nay thì chỉ còn chừng 1 tháng nữa là đến đám cưới của anh và em rồi. Nhưng em ko biết mình sao nữa, em chẳng biết mình cần gì nữa. Em cảm thấy mệt mỏi mệt mỏi thật sự, có quá nhiều chuyện xãy ra với em, Nhiều khi em chỉ muốn từ bỏ hết tất cả, bỏ hết, em chỉ muốn mình được thanh thản, Đến bao giờ hả anh, đến bao giờ em mới thoải mái và thanh than đây anh. bây giờ em chẳng còn ai nữa, cuộc sống cỉ có một mình em. Mọi người đều có gia đình riêng của mình. Em là người sống nội tâm và yếu đuối, khi có chuyện gì em chỉ biết khóc biết cam chịu một mình, Anh bảo em ko được ghen lung tung, nhưng anh có nghĩ cho em ko?Em chưa làm gì người ta mà,m thật tâm muốm mời ngươi ta dư đam cưới thôi mà, như vậy là sai sao? Anh sợ người ta buồn nhưng anh có nghĩ là em cũng buồn ko. Với những gì em đã nghe được qua điện thoại, thì anh bảo em phải làm sao? Ko lẽ anh lại muốn em im lặng nhìn anh và người ấy như vậy ah. Người đó chính là mối đe dọa đến hạnh phúc của em mà, Vậy anh muốn em phải làm gì? Ko làm gì sao, ko làm gì để rồi 2 người tiến triển tới đâu nữa. Người ta hơn em nhiều thứ còn em thì chẳng có gì, học hành chẳng tới đâu. Em chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thôi, bảo vệ cái hạnh phúc mong manh của mình thôi. Em cũng đã từng nói với anh nếu anh có người khác thì cứ nói cho em hay, nếu anh thương người ta và tình cảm anh dành cho em ko còn nữa thì em sẽ buông tay anh ra. Tại vì sao? Đơn giản là vì em yêu anh, va mong muốn anh luôn cười mỗi ngày, nếu anh vui thì em cũng sẽ vui theo. Em chỉ giữ người muốn ở bên em mà thôi, còn đã ko muốn bên em nữa thì em sẽ ko giữ. Em là cái cây, anh là chiếc lá còn những người kia là cơn gió, gió thổi wa và cuốn đi chiếc lá của em, Lỗi là ở ai, ở cây sao? Tại cây ko biết cách giữ lá bên cạnh mình hay tai lá đã đổ thay, hay là tại cơn gió vô tình cuốn đi niềm hạnh phúc của cây và lá. Nhưng rồi cũng có ngày ở chỗ đó sẽ có lại 1 chiếc lá nhưng liệu cây có thể tha thứ cho lá ko? Liệu có hạnh phúc như ban đầu ko? Và liệu lá có ở bên cây mãi ko? hay là 1 cơn gió từ đâu đó đến và cuốn lá đi 1 lân nữa. Em có thể tha thứ cho anhh tất cả nhưng nếu anh co bồ bên ngoài thì em se ko bao giờ tha thứ cho anh. Ko bao giờ. Thà em đau khổ 1 lần còn hơn là phải chịu đựng sự đau khổ âm ỉ torng lòng. Sống như vậy chẳng khác nào là chết. Thôi thì giải thoát cho nhau đi. Em ích kỹ, em nghen tuông cũng chỉ là muốn bảo vệ hạnh phúc mà thôi. Nếu em ko thể giữ đươc nó thì em sẽ buông ra và chúc anh luôn hạnh phúc.
Và lần này em sẽ tin anh, chỉ lần này thôi, em sẽ tin là anh và người đó ko có gì! Nhưng nếu có gì thật sự thì em chắc chắn sẽ ko ở bên anh nữa. Và chúng ta chia tay!