Nhật ký của iam_badgirl
iam_badgirl viết vào ngày 19.12.2009
Ngày vui mà cũng là một ngày mệt mỏi
ngày 19.12.2009
tôi đi thi . sáng thức dậy cũng như bao ngày khác . nào là ăn sáng , đùa nghịch với cún con tên socola , và ôn bài . tôi thi toán và anh văn . toán đã đánh vào tâm trí tôi như một khối nặng nề hơn bao giờ hết .
đầu tiên là với việc ăn sáng . hôm đó tôi ngủ dậy trễ , thế là ba toi đã vô phòng đánh thức tôi , cún socola cũng vậy , chú ta cố gắng vươn cái cổ ngắn ngủn lên để cắn chân tôi . ôi ! hình ảnh ấy nhìn cún dễ thương làm sao . nhưng tôi là 1 đứa cứng đầu nên việc réo gọi và tạo cảm giác nhột nhột dưới chân chưa đủ lung lay tôi . một lác sau , chú ta tìm cách phóng lên giường nhờ có cái ghế thấp ở gần đấy . tôi nghĩ các bạn cũng hình dung được cảm giác khi có thứ gi` đó cứ nhảy qua , nhảy lại , tràn khắp người gây ra cảm giác buồn như thế nào ( tôi đây lại có máu buồn với mức độ nghiêm trọng ) , thế là tôi lảo đảo ngồi dậy , bước xuống , đi vào nhà tắm đánh răng và vệ sinh . sau đó ra kiểm tra tin nhắn điện thoại như tôi thường hay làm vào những buổi sáng .
tiếp theo tôi cùng Socola xuống nhà . ba tôi đã để sẵn trên bàn món phở thơm ngon và một chén sữa nho nhỏ cho chú cún . thế là chủ và tớ cùng nhau dùng bữa sáng . ăn xong , tôi giải lao một tí rồi mới bắt đầu vào việc học . rút cái ipod touch đang được đặt trên bài và chơi game . đôi khi tôi không thể nghe người khác nói gì do lúc ấy tôi đã bị cuốn vào trong thế giới game . game 3D , the sim , xe đua ,...thế giới ảo ấy cũng đủ để xua tan đi nỗi buồn của mình khi gặp chuyện không may . sau đó tôi lên phòng , lật cuốn sách toán ra , nhìn vào sách , tôi cảm thấy hơi lười khi phải đánh vật với những con số , những định lí và hình vẽ,.... và cũng bắt đầu việc học . một lú lâu sau , tôi đã có thể thuộc những định lí , lí thuyết về toán .về phần môn anh văn tôi có thể cho rằng mình không cần phải lo phần ấy , nên chỉ xem sơ qua những mẫu câu quan trọng . xong việc , tôi lại tiếp tục chơi game . lên mạng bằng chiếc ipod mỏng dánh thật tuyệt vời . nhưng một lúc sau nó lại hết pin . thế là tôi nằm nhắn tin qua lại với nhỏ bạn , cùng nhau tán dóc cũng là thú vui khi không có gì để làm . nằm nghĩ đến chìu đi thi , lòng tôi thắt lại , lúc đó chỉ biết nhẩm đi nhẩm lại 1 câu "mình làm được mà , mình sẽ không sao đâu , bình tĩnh đi" . đối với tôi , thi toán và văn như là giây phút tử thần của cuộc đời . về phần môn văn , để tập làm văn thì mức hên xui rất cao . nếu như ta chuẩn bị bài này , không chuẩn bị bài kia thì khi đề ra , ta sẽ ra sao ? tôi cứ nghĩ như thế mà làm tuốt các bài biểu cảm về thơ trong chương trình học . nhưng khi phát đề , tâm trí tôi cứng đơ . thơ văn đâu không thấy , chỉ toàn là biểu cảm về tình yêu gia đình . sợ như một con thỏ đứng trước vị chúa tể sơn lâm-sư tử- vậy . nhưng tôi hít thở , lấy bình tĩnh và hàon tất phần lý thuyết . quay lại phần văn , tôi chẳng có thể cho ra được ý gì vì tôi chưa hề trải qua đề bài này . thế là tôi liên tưởng đến những việc mà gia đình đã giúp đỡ tôi nhưng các bạn đã thấy trong bài nhật ký hôm 18.12.2009 , ý tưởng trào tới , cứ thế mà thẳng tiến , như thác nước . bàn tay tôi di chuyển lia lịa , cho ra những câu văn đầy cảm xúc . và quay về toán , chỉ cần sai 1 tí là số điểm của ta sẽ đi du lịch 1 cách không thương tiếc ......
Giờ thi cũng tới , tôi bắt đầu làm bài 1 cách thận trọng . nhưng đến câu 5b , tôi vò đầu , bứt tai nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra được cách giải thích hợp nhất dành cho nó và thế là cứ làm , vì làm biết đâu ta may mắn . không khí trong phòng thi thật yên tĩnh , đôi lúc thầy Bảo đến nhìn vào bài tôi , cảm giác rùng mình vậy chặt lấy tôi . đối với tôi khi đi thi hoặc kiểm tra , thấy cô nhìn vào bài của học sinh sẽ tạo cho họ 1 áp lực rất lớn . đến giờ thi môn anh , tôi cảm thấy rất bình thường vì với tôi , mônh anh văn là tuyệt vời nhất . khi phát đề , tôi đã rất vui mừng vì đề ở đây ta có thể gọi là đề cực dễ . tôi bắt đầu làm . hôm ấy cô thủy - giáo viên dạy họa - đã gác thi phòng tôi .cô đi qua , đi lại , âm thanh do đôi giày của cô phát ra đều đặn như điệu nhạc , khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn .
Kết thúc rồi ! tôi ùa ra với đám bạn , trò chuện ,trao đổi đáp án với nhau và rất vui vì tôi đã làm đúng . đứng chờ một hồi , ba tôi đến và đưa tôi về nhà . ......
tôi đi thi . sáng thức dậy cũng như bao ngày khác . nào là ăn sáng , đùa nghịch với cún con tên socola , và ôn bài . tôi thi toán và anh văn . toán đã đánh vào tâm trí tôi như một khối nặng nề hơn bao giờ hết .
đầu tiên là với việc ăn sáng . hôm đó tôi ngủ dậy trễ , thế là ba toi đã vô phòng đánh thức tôi , cún socola cũng vậy , chú ta cố gắng vươn cái cổ ngắn ngủn lên để cắn chân tôi . ôi ! hình ảnh ấy nhìn cún dễ thương làm sao . nhưng tôi là 1 đứa cứng đầu nên việc réo gọi và tạo cảm giác nhột nhột dưới chân chưa đủ lung lay tôi . một lác sau , chú ta tìm cách phóng lên giường nhờ có cái ghế thấp ở gần đấy . tôi nghĩ các bạn cũng hình dung được cảm giác khi có thứ gi` đó cứ nhảy qua , nhảy lại , tràn khắp người gây ra cảm giác buồn như thế nào ( tôi đây lại có máu buồn với mức độ nghiêm trọng ) , thế là tôi lảo đảo ngồi dậy , bước xuống , đi vào nhà tắm đánh răng và vệ sinh . sau đó ra kiểm tra tin nhắn điện thoại như tôi thường hay làm vào những buổi sáng .
tiếp theo tôi cùng Socola xuống nhà . ba tôi đã để sẵn trên bàn món phở thơm ngon và một chén sữa nho nhỏ cho chú cún . thế là chủ và tớ cùng nhau dùng bữa sáng . ăn xong , tôi giải lao một tí rồi mới bắt đầu vào việc học . rút cái ipod touch đang được đặt trên bài và chơi game . đôi khi tôi không thể nghe người khác nói gì do lúc ấy tôi đã bị cuốn vào trong thế giới game . game 3D , the sim , xe đua ,...thế giới ảo ấy cũng đủ để xua tan đi nỗi buồn của mình khi gặp chuyện không may . sau đó tôi lên phòng , lật cuốn sách toán ra , nhìn vào sách , tôi cảm thấy hơi lười khi phải đánh vật với những con số , những định lí và hình vẽ,.... và cũng bắt đầu việc học . một lú lâu sau , tôi đã có thể thuộc những định lí , lí thuyết về toán .về phần môn anh văn tôi có thể cho rằng mình không cần phải lo phần ấy , nên chỉ xem sơ qua những mẫu câu quan trọng . xong việc , tôi lại tiếp tục chơi game . lên mạng bằng chiếc ipod mỏng dánh thật tuyệt vời . nhưng một lúc sau nó lại hết pin . thế là tôi nằm nhắn tin qua lại với nhỏ bạn , cùng nhau tán dóc cũng là thú vui khi không có gì để làm . nằm nghĩ đến chìu đi thi , lòng tôi thắt lại , lúc đó chỉ biết nhẩm đi nhẩm lại 1 câu "mình làm được mà , mình sẽ không sao đâu , bình tĩnh đi" . đối với tôi , thi toán và văn như là giây phút tử thần của cuộc đời . về phần môn văn , để tập làm văn thì mức hên xui rất cao . nếu như ta chuẩn bị bài này , không chuẩn bị bài kia thì khi đề ra , ta sẽ ra sao ? tôi cứ nghĩ như thế mà làm tuốt các bài biểu cảm về thơ trong chương trình học . nhưng khi phát đề , tâm trí tôi cứng đơ . thơ văn đâu không thấy , chỉ toàn là biểu cảm về tình yêu gia đình . sợ như một con thỏ đứng trước vị chúa tể sơn lâm-sư tử- vậy . nhưng tôi hít thở , lấy bình tĩnh và hàon tất phần lý thuyết . quay lại phần văn , tôi chẳng có thể cho ra được ý gì vì tôi chưa hề trải qua đề bài này . thế là tôi liên tưởng đến những việc mà gia đình đã giúp đỡ tôi nhưng các bạn đã thấy trong bài nhật ký hôm 18.12.2009 , ý tưởng trào tới , cứ thế mà thẳng tiến , như thác nước . bàn tay tôi di chuyển lia lịa , cho ra những câu văn đầy cảm xúc . và quay về toán , chỉ cần sai 1 tí là số điểm của ta sẽ đi du lịch 1 cách không thương tiếc ......
Giờ thi cũng tới , tôi bắt đầu làm bài 1 cách thận trọng . nhưng đến câu 5b , tôi vò đầu , bứt tai nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra được cách giải thích hợp nhất dành cho nó và thế là cứ làm , vì làm biết đâu ta may mắn . không khí trong phòng thi thật yên tĩnh , đôi lúc thầy Bảo đến nhìn vào bài tôi , cảm giác rùng mình vậy chặt lấy tôi . đối với tôi khi đi thi hoặc kiểm tra , thấy cô nhìn vào bài của học sinh sẽ tạo cho họ 1 áp lực rất lớn . đến giờ thi môn anh , tôi cảm thấy rất bình thường vì với tôi , mônh anh văn là tuyệt vời nhất . khi phát đề , tôi đã rất vui mừng vì đề ở đây ta có thể gọi là đề cực dễ . tôi bắt đầu làm . hôm ấy cô thủy - giáo viên dạy họa - đã gác thi phòng tôi .cô đi qua , đi lại , âm thanh do đôi giày của cô phát ra đều đặn như điệu nhạc , khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn .
Kết thúc rồi ! tôi ùa ra với đám bạn , trò chuện ,trao đổi đáp án với nhau và rất vui vì tôi đã làm đúng . đứng chờ một hồi , ba tôi đến và đưa tôi về nhà . ......
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký