Ta từ khi sinh ra đã ko hiểu nổi mình. Cũng ko ai hiểu nổi ta. Trong mình ta là cả 1 mớ mâu thuẫn đối nghịch: Tốt - Xấu, Trắng - Đen, Sáng - Tối, Thật - Giả..... Nhưng ta ko điều khiển nổi mình. Mâu thuẫn luôn xảy ra quanh ta. Ta ko nói cho ai hiểu được. Mà cũng chẳng ai nghe ta nói mà hiểu nổi. Ta - một mình. Cô độc. Lạnh lẽo. Rồi ta dần trở nên vô cảm. Một người đã thực sự đánh thức ta dậy. Từ trong bóng tối ta nhận ra rằng vẫn còn ánh sáng đâu đó. Ta có thêm hi vọng về ngày mai. Nhưng rồi chính người đó cũng hiểu sai ta. Bỏ đi khi mà ta cần nhất. Ta còn gì?????????. Gia đình ư?? ta có mà ko dám coi nó là gia đình. Bạn bè ư?? Khi ta có tiền thì có. Người thân ư?? Họ cũng có cuộc sống của riêng họ. Ta đi lang thang trên đường đời và nhận ra rằng ko một ai bên ta. Ta đã quen 1 mình rồi. Ta tự sống dc cuộc sống của riêng ta. Vậy mà các đã làm gì cho ta?? ko giúp dc ta, các người kéo ra ta khỏi cuộc sống ta đã chọn. Để rồi bỏ rơi ta. Ta đã ko còn gì để các ng lợi dụng rồi. Đã hết thật rồi. Ta đã buông xuôi tất cả chỉ để mong sống được 1 cuộc sống bình thường như bao người khác. Vậy mà các người vẫn ko để ta yên sao. Các ng muốn gì nữa ở ta. Ta chẳng còn gì nữa. Ta h chỉ là 1 kẻ nghèo túng. Ko tiền. Ko nhà cửa. Có lẽ là ko ng thân. Các ng muốn gì nữa. Còn muốn ép ta đến bước đường cùng hay sao. Ta thật sai lầm vì trc đây đã lỡ theo các ng. Thà rằng ta sống 1 mình. Còn tốt hơn là bây h phải chịu khổ 1 mình. Em ko có lỗi. Chỉ vì em chưa hiểu hết ta. Ko thể trách em dc. Lỗi là do ta. Ta quá ngu. Ta quá dại, quá khờ. Để bị ng đời lừa mà ko biết. Để đến nỗi h đây ta ko còn một thứ j trên đời ngoài em. EM có biết ta cần em lúc này thế nào ko????????????????????. nhưng em thì sao. em bỏ đi. Đúng em làm thế ko sai. Ta hận, ta hận tất cả. Ta đã làm gì sai nào. Để h đây các ng chà đạp lên ta. Ta đâu còn có gì đâu đã mất hết rồi. Cớ sao các ng làm vậy. Ta ko còn ai bên mình lúc này. Tất cả trong mắt ta h là màu đen. Ta sẽ nhẫn nhục. Ta sẽ chịu đựng. Rồi ta sẽ đi. Ta sẽ ko trả thù. Các người cũng sẽ ko thấy ta nữa. Nỗi nhục này. Nỗi hận này. Ta sẽ giữ. Sẽ giữ bên mình. Như là bài học thứ 2 đáng nhớ trong cuộc đời này. Các ng sẽ hiểu rằng. Ta bây h chỉ là 1 kẻ nghèo hèn. Đúng ta nghèo hèn. Các người có thể dẫm đạp lên ta. Có thể làm bất cứ thứ j nếu muốn. Ta chấp nhận. Vì ta quá ngu. Ta quá tin. Để h đây ta ngồi ôm mối hận. Ta sẽ 1 mình. Ta sẽ cố gắng vì em. Vì ta biết em sẽ chờ ta. Vì ta biết ta đã đủ hận để có thể làm dc tất cả. Ta đã làm dc 1 lần. Ta cũng có thể làm thêm lần nữa. Các người bây h đã thắng ta rồi. Các ng thắng 1 cách vẻ vang. Thắng trong chính nghĩa. Còn ta ta ngồi gặm nhấm nỗi hận này. Đúng rồi. Trời ko hại ta. Vì còn cho ta 1 nỗi hận to lớn vậy. Hẳn là đang giúp ta chăng. Ta càng có thêm động lực để sống. Sống vì nỗi hận này quá lớn. Vì ta đã sai. Quá sai khi mà tin vào các người nhiều đến thế. Giờ đây lòng ta chỉ còn 1 chữ HẬN. Vậy là quá đủ cho ta đi tới nơi mà ta cần phải đến rồi.