Sáng nay thức dậy, chẳng muốn bò ra khỏi giường, nhìn vào gương, mắt sưng húp, thấy trong người mệt rã rời. Mình thật sự không thể chịu nổi nữa, muốn buông xuôi, ông trời ơi, con đã làm gì sai, sao phải bắt con chịu đựng tất cả những điều này??! Giá như có thể sống được 20 năm nữa, khoẻ mạnh, bình thường... để được nhìn cu Bo lớn lên, có thể tự lo được cho mình, đến lúc đó, nếu muốn con đi, xin cũng đừng đày đoạ con như thế, con mệt mỏi lắm...
Ông xã, có lẽ kiếp trước anh nợ em nên mới gặp em, nếu lúc trước anh yêu và cưới người con gái khác, đừng kiên nhẫn với em, có lẽ bây giờ đã khác.
Con trai, mẹ nợ con cuộc đời của mẹ, mẹ mệt mỏi, mẹ kiệt sức, mẹ muốn buông xuôi, nhưng nhìn con, mẹ lại không thể...
Ba má, công sinh thành dưỡng dục con chưa trả được, chỉ là gánh nặng, là nỗi lo toan, là ánh mắt trũng sâu của má, là những sợi tóc bạc của ba, con thấy mình bất lực. Con tưởng mình mạnh mẽ, con cố gắng mỉm cười để vượt qua những cơn đau, nhưng thật ra con yêu đuối hơn con tưởng, cái vỏ bọc mạnh mẽ đó chỉ là tự huyển hoặc mình...
Hoang mang....
Niềm vui, nụ cười thật sự của bạn sẽ là món quà vô cùng giá trị đối với những người khác, giúp họ quên đi mệt mỏi, ưu phiền vì phải lo lắng cho bạn.
Cười lên bạn nhé...
Hãy coi tất cả như một món quà mà Thượng Đế ban cho ta, để ta giúp ích cho đời.
thực sự mình rất sợ đọc những nk kiểu này vì mình k kiềm đc lòng.
có một tgian dài, mình cũng đã buồn, thất vọng về bản thân vì ông trời k cho mình đc như những người khác, những thứ bình thường. nhờ có gia đình và bạn bè, giờ tất cả những điều đó đã qua, đc bù đắp bằng những thứ khác, mình hạnh phúc vì điều đó.
chị đừng buồn quá nhé, cứ cố gắng đi, đừng nghĩ j cả, chị có nhiều ng bên chị mà. chúc chị mạnh khỏe và mạnh mẽ đối mặt với những j sắp tới