Thế rồi mưa. Thế rồi đêm. Những giai điệu cũ chập chờn bên hiên. Câu hát Phú Quang say mèm dưới gốc lộc vừng đổ lá. Và "Thế rồi", thế rồi …
"Thế rồi mưa. Thế rồi đêm
Mưa không chỉ bên thềm tí tách
Đêm không chỉ muốt mình giá lạnh
Chỉ mình em bé nhỏ liêu xiêu lội phố
Chỉ mình em ngược dòng nước cuốn
Ngược chiều gió, ngược dòng ước muốn
Đành về lại chốn hoang cư
Và mình anh lặn lội dòng mơ
Vớt tìm câu ca lạc đường về
Thế rồi mưa"
Ta hỏi người vì sao người nhạc sĩ ấy cứ thích viết mãi những khúc tình ca? Vì sao người con gái ấy cứ nghe mãi những vệt khúc mùa? Người chỉ cười, không nói gì và dõi mắt phía hun hút xa kia. Đó là ánh mắt dài như con đường rong ruổi của gió. Cô đơn và độc vọng. Ánh mắt ấy ta không hiểu và chưa bao giờ đi hết.
Những thanh âm rúc gió đứng bên lề tháng năm tê dại. Ai cô liêu hoang cư lạc đường về?Ai giận dỗi khi mùa không hong chiều để mưa về xao xác tháng Ba hoa sưa? Và ai nữa, ai còn đứng đó để chiều hai mươi loang lổ vết mực nhoè?
Thế rồi mưa. Thế rồi đêm. Câu hát tan ra vỡ thành trăm ngàn kí ức nhỏ, vá víu vào nhau. Ô cửa dập dìu và màn đêm buông lơi. Mưa đâu chỉ bên thềm tí tách, mưa rối tóc, mưa quyện vào giấc mơ. Giấc mơ còn ngái ngủ. Và đêm đâu chỉ muốt mình giá lạnh, đêm thong dong, đêm thênh thang điều gì không biết. Những điều vơ vẩn. Những điều lan man.
Những nốt nhạc bung mình rơi ra từ lòng đêm cạn."Chỉ mình em bé nhỏ liêu xiêu lội phố. Chỉ mình em ngược dòng nước cuốn". Đêm liêu xiêu. Đêm vỡ theo khúc hát. Và chỉ mình em, mình em thôi "ngược chiều gió, ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang vu".
Anh không về nên câu then lạc điệu. Anh không về nên mình em ngược dòng năm tháng về với hoang vu và im lìm. Kỉ niệm bây giờ chỉ là những điều đôi lần nhớ lại rồi loang niên. Cũ kĩ!
Nhạc Phú rêu lắm. Em nghe làm gì? Những ngôn từ mòn con đường hoa dại, bạc lòng cơn gió lang thang, em nghe rồi có đi hết những tháng ngày thong dong? Nhạc Phú bồng bềnh lắm. Em nhớ làm gì?
Và ta nữa, chạm vào làm gì? Có vừa vặn một chiêm bao đâu. Có vẹn tròn nữa khi trở về đâu. Kí ức đã vỡ theo tháng năm biền biệt. Tháng Ba sũng nước, hợp phố vắng hoe giấc mơ loa kèn. Chạm vào làm gì để mỗi bận tháng Ba về lại nghe mình run rút co ro trong rét nàng Bân may áo cho chồng?Tháng Ba, nhạc Phú, những nốt nhạc rơi rơi…
"Và mình anh lặn lội dòng mơ
Vớt tìm câu ca lạc đường về
Thế rồi mưa"
Và chỉ còn mình anh lặn lội dòng mơ vớt tìm câu ca lạc đường về trên con đường hoa tím không em. Chỉ còn mình anh, mình anh lơ ngơ trong tình khúc 24(1) dương cầm lạnh(2) rong mùa.
Thế rồi mưa. Thế rồi đêm. Thế rồi ngập ngụa. Thế rồi tan nát. Ta thành hai người lạ xa. Câu ca cũ chòng chành nơi hoàng hôn dốc hai bên bờ nhạt nắng.
Và rồi thế là "Muộn" bâng quơ đâu đó. Ngày xưa nghe Mỹ Linh hát bằng muộn màng, day dứt sao không buồn? Ngày xưa nghe "Muộn" sao không khóc? Ngày xưa nghe sao không biết có ngày rồi mình cũng sẽ xa nhau như hai người xa lạ trong bài hát ấy?
"Thế là muộn em không còn chờ nữa
Đời xoá đi kỉ niệm ấy rồi
Anh tiếc mãi lỡ lầm như tầm gửi
Buồn mênh mông tiếc hận với đời"
Thế là muộn, thế là qua mất rồi. Em không còn đứng chờ mùa gió nổi nơi con đường giao liên đèn đường bạc sẫm. Em không còn ngóng nữa một bước chân vọng về như cơn mơ xưa. Giấc mơ cũ nát như những tháng năm qua. Phai tàn và mất hút.
Đời đã xoá đi kỉ niệm ấy rồi. Anh tiếc nuối, u hoài, trách móc làm gì? Có để làm gì nữa đâu. Kí ức bạc màu lãng quên nên con đường mùa thu chân ai đi về xao xác gió. Xao xác cả những mảng tường cũ mục bên thềm ngày tháng đi hoang.
Anh đừng nhìn về lối cũ. Lối cỏ gầy mòn nỗi nhớ không tên. Lối không ai chỉ có gió vần vũ. Mùa đi xa mang bình yên tan vào nắng héo. Kỉ niệm trụi màu, chỉ còn lại trống hoắc ngày qua, anh tiếc làm gì?Vầng trăng hàn thuyên thành vầng trăng ám ảnh khuyết nửa trong nhau, "đêm hoang sơ, cô độc ngày hè", anh đứng đó làm gì?
Thế rồi muộn, em không còn chờ nữa
Chim sẻ rừng trốn về núi bên kia
Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh
Ðêm hoang sơ, cô độc ngày hè
Và thế là muộn, vòng quay không trở lại. Dòng bộn bề mang những cơn khát đi xa. Chẳng ai sống mãi với những vệt ngày cháy sẫm ấy đâu. Mùa trút lá, chiều hư vọng, anh một mình trên lối ấy làm gì? Chiều côi cút dần đi vào đêm du. Anh về đi, đứng đó làm gì để ngơ ngác có hoa, ngơ ngác cả ngày về?
Âm nhạc Phú Quang thật lạ, làm ta chợt nhớ rồi chợt quên, chợt lãng đãng rồi chợt cay xè lòng mắt. Anh đi đi, đừng bao giờ ngoái lại. Ngoái lại làm gì để rồi cứ ra đi, đi mãi?
Thế là muộn, vòng quay không trở lại
Con chim non vỗ cánh bay đi
Ngơ ngác chiều côi cút ấy
Ngơ ngác cỏ hoa, ngơ ngác ngày về.
Và thế là muộn mằn, thế là hoang tàn, thế là lãng quên, em không còn đợi nữa sau những yêu thương mỏi mòn. Con đường thật dài, con đường thật rộng. Em không đi hết được những tháng ngày lan man. Em không đi hết được thời bão 20 rối tóc xênh xang. Em không đi hết được… Ánh mắt lưng chừng dõi về phía sau hun hút. Ánh mắt nâu cả một đời mong ngóng.
Thế là muộn, em không còn đợi nữa
Ðể chia vầng trăng, chia những yêu thương
Thế là muộn, em không còn đợi nữa
Anh trở về trong câu hát ngu ngơ”
Thế là muộn, em không còn đợi nữa để chia vầng trăng, chia những yêu thương vẹn tròn sau những tháng ngày tan_hợp, hợp_tan?Thế lá muộn, em không còn chờ nữa. Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh. Cơn mơ tật nguyền, cơn mơ vội vã, không đủ rộng cho những chiêm bao…
Kỉ niệm bây giờ loang những vệt nắng cháy dài. Em còn nhớ anh nhiều như thế nữa không?Tháng Tư chưa về, con đường bỏ ngỏ một dấu hài ai qua.
Anh để quên một lời hẹn nơi gốc cơm nguội hoa rắc vàng xuống phố? Anh để quên một lời hẹn nên mùa vọng mùa xao xác cả giấc mơ. Nhưng nốt nhạc vẫn cứ ngân, người ca sĩ vẫn cứ muộn màng trong câu hát, em phải làm gì bây giờ?
"Anh trở về trong câu hát ngu ngơ"
Bây giờ mọi thứ đã xa, ta chẳng thể chạm vào kí ức để rồi trở lại một tháng năm nao. Bây giờ mọi thứ đã cũ, lòng chẳng còn "như khăn mới thêu"(3) rưng rức chút tình đầu. "Mất rồi con đường bụi đỏ, mất rồi những chuyến xe đông"…
Thanh Lam hát bài hát của Phú bằng nỗi niềm gì mà tha thiết, xa xăm như thế? Cũ lắm rồi, có tìm về được đâu. "Trong miền kí ức", trong miền hiện tại, những nốt nhạc cớ sao cứ trở mình tìm về mộng du?
"Mất rồi con đường bụi đỏ
Mất rồi những chuyến xe đông
Nắng dần chạy vào đôi hàng lá sẫm
Mất rồi anh ở đâu
Con đường mong ngóng
Em ngu ngơ giữa chợ người"
Mất rồi con đường bụi đỏ. Con đường bình yên tan những dấu chân êm. Mất rồi những chuyến xe đông. Ai từng chờ ai nơi ngã tư hợp lưu màu phố. Mất rồi, mất rồi, có còn điều gì nữa đâu. Nắng cũng dần chạy vào đôi hàng lá sẫm, đêm cô liêu giăng lối đi về.
Mất rồi, mất rồi, những nốt nhạc mồ côi và ngơ ngác. Người ca sĩ dấu ánh mắt buồn sau câu ca. Khi xưa viết những câu thơ ấy, Dương Tường có điều gì để quên nơi mùa qua? Khi xưa phổ nhạc, Phú Quang có run rút gió lòng chiều hay không? Em không biết…
Em nghe và gõ những dòng hư vô, như cái hư vô của nắng chiều vụt tắt vào đêm, như cái hư vô dại khờ của cơn bão hai mươi cuồng điên và nông nổi. Em nghe và cảm nhận theo cách riêng của mình, đã bao giờ anh hiểu?
"Mất rồi, anh ở đâu, con đường mong ngóng, em ngu ngơ giữa chợ người". Anh ở đâu nơi ngã ba quên lãng? Anh ở đâu rồi nơi tháng năm ngược màu năm tháng? Anh ở đâu rồi, có ngược dòng liêu xiêu về con đường bụi đỏ để tìm em? Anh ở đâu mà em chẳng thấy?
Em lơ ngơ giữa bộn bề chợ người. Em mặc áo tím, em đi giày rêu, mắt em màu nâu, anh có thấy không?
"Xa xa trong miền kí ức
Có lẽ một dòng sông
Xa xa đôi bờ dốc nắng
Mênh mang một chiều đông
Một nóc nhà thờ và gió
Xa lắm rồi xin đừng gặp lại
Em về bụi đỏ tìm anh"
Xa xa trong miền kí ức. Có lẽ một dòng sông. Xa xa đôi bờ dốc nắng, mênh mang một chiều đông. Xa xa, một nóc nhà thờ và gió. Xa lắm rồi, xin đừng gặp lại vì gặp lại rồi cũng có để làm gì đâu …
Năm lại năm, bụi lấm lem nơi con đường cô niệm bạc màu. Mắt gió, mắt chuồn chuồn trống tênh trong nắng. Tháng năm phai mình, mắt mùa thôi ngóng cơn bão từ xa… Rồi quên lãng, rồi mờ nhoè đi bao điều …
Cuộc sống đôi khi cũng cần phải quên đi như thế. Chỉ mong sao khi mỗi đợt gió mùa về, giấc mơ trở lại, lòng ta tinh khôi đón nắng giao mùa…Chỉ mong sao giữa cuộc đời rộng lớn này tìm thấy nhau, chỉ riêng điều ấy thôi khi nhận ra đã là một niềm hạnh phúc rồi …
Người nhạc sĩ ấy vẫn viết mãi những khúc tình ca. Người con gái ấy vẫn nghe mãi những vệt khúc mùa bên khung cửa sổ trút gió. Chỉ có tháng năm vẫn thế, qua đi rồi phai dần nơi ngõ nhỏ. Chỉ có những nốt nhạc vẫn thế, rơi rơi …
Du Nguyên
[email protected]
Chú thích:
(1), (2): Tên 2 ca khúc khác của nhạc sĩ Phú Quang
(3): Ca khúc "Có một dòng sông đã qua đời" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn